Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Ngày 13/ 09/ 2007


Trưa nay, cô Trang vào ăn cơm với mẹ con mình đấy... Dạo này cô đi làm, rồi buổi trưa lại ghé qua. Mẹ bảo cô vào đây ăn cơm cho vui và chơi với con... Mà mệt lắm con nhé! Bà Xuyến chẳng biết chợ búa cơm nước gì cả... Thế là mẹ cứ dậy sớm đi chợ thôi! Nhưng.. đêm qua con quấy... bình thường thôi... đi tiêm về mà...hic... mẽ cũng dễ thông cảm với con nên... ko “ GIẬN” con đâu! Có điều, mệt quá không đi chợ được, phải nhờ cô Trang qua lấy xe để đi đấy. Mẹ phải chịu khó đi chợ, đổi món, ăn đầy đủ chất... Phù... vất vả quá nhỉ? Bà Xuyến dạo này lười lắm, con nhé! Toàn 9h-9h30 mới ngủ dậy. Mẹ đi chợ về lại mua đồ ăn sáng, dậy ăn xong, có mỗi việc giặt tã lót cho con mà đến trưa vẫn chưa xong. Mẹ lạih cơm nước đâu đấy... Bà giặt xong lại ngủ, mẹ phơi tã, dọn cơm, gọi bà dậy ăn... Chiều, mẹ tắm xong, cắm sẵn nước nóng để bà ngủ dậy tắm, đặt cơm, nhặt rau... Mẹ gọi bà... Cơm nước xong, bà giặt quần áo, mẹ chơi với con, cho con ngủ... Thật ra gần đây ngày nào bà cũng như vậy... Nhưng hôm nay thì mẹ hơi bực mình. vì bà rửa bát, có mỗi cái nồi canh mà bà cũng không rửa.Mẹ bảo sao bà không rửa thì bà lại bảo “ đã dọn xong đâu”... Trong khi bà rửa hết bát đĩa từ... tám đời rồi. Bà có cái tật là nói gì bà cũng phải nói lại cho bằng được. Mẹ bực lắm lắm!
Lâu lâu rồi bác tú không vào chơi nhỉ? Bác bận quá... Hôm nay ghé qua 1 chút...!
Con yêu, thôi con ngủ nhé! Đêm nay nhất định con sẽ ngủ ngoan!

Ngày 12/ 09/ 2007


Ái dà!
Hôm nay được đi ra đường nhé...! Hi hi...” từ bé đến nhớn” hôm nay mới được đi dạo phố. Con của mẹ lạ thật! Bình thường giờ này, tắm xong, mát mẻ là ngủ khì (mẹ vẫn bảo con ngủ ngon nhất là sau khi tắm mà) Ấy vậy nhưng hôm nay... không những con không ngủ mà ngược lại, tỉnh như sáo, 2 mắt mở to tròn xoe nhìn ngó nhìn nghiêng.
Gọi taxi nhé..>! không thể để con đi xe máy được... tội lắm... Thương ơi là thương, cái mặt đáng ghét quá... Muốn cắn 1 cái...!
ĐƯa con đi tiêm còn có cả cô Trang nữa đó. Cô bế con để tiêm đấy...! Oa... con khóc to thế. Bác sỹ vừa tiêm mũi tiêm vào tay, con liền oe oe ngay và...híc... kho to thật to... Chưa bao giờ thấy con khóc như vậy. Đau quá khiến con khóc nghẹn... Ấy thế nhưng mũi kim vưa rút ra khỏi tay thì con cũng nín luôn...và ngủ! không còn o e tiếng nào nữa...! mọi người ở phòng khám ai cũng khen con của mẹ xinh... Mỗi tội khen xong người ta lại hỏi “ con trai hay con gái”- thế mới đau ...
Không lẽ con lại giống con trai đến vậy sao. Nhưng... nói thật lòng thì đấy có vẻ lại là sự thật. Ai bảo con giống ba cơ. Tuy nhiên, con yên tâm, khuôn mặt hơi giống con trai thôi, còn các nét thì con gái 100%, xinh lắm nhé: mắt to nè, mũi và miệng nhỏ nhắn nè...2 ma phính phính...cằm nhọn yêu đên là yêu...! Cô Trang còn bảo là :” có chú cũng cho con đi tiêm, mải nhìn con mà quên cả con của chú ấy” Hic...!
Ặc...! Nhận tiên cho con đi tiêm, mẹ cân con...4,9kg chưa “ trừ bì”. Nếu không tính quần áo chắc con chỉ được khoảng 4,7kg, nghĩa là 23 ngày rùi mà con chưa lên được 1kg.. Ây da! hơi đáng lo đó nhé... các bé khác đầy tháng là phải lên 1,5-1,6kg cơ. Còn 1 tuần nữa, liệu con sẽ lên mấy lạng đây??? Bác sỹ hẹn đúng đầy tháng con đến tiêm mũi khác, lúc đó lại cân, con nhé!
Tối nay ba gọi điện cho mẹ đấy. Mẹ cũng nói là cho con đi tiêm về, cũng đang sợ con sốt khóc quấy. Ba bảo yên tâm đi: tiêm xong phải sốt, như thế mới tốt, chắc con chỉ quấy 1 chút thôi. Mẹ cũng nói con chưa được 5kg. Ba bảo chắc tại mẹ ăn uống không tốt, hơn nữa tháng đầu, trẻ con còn thường ngót đi, nên tăng cân như vậy là được rồi. Mẹ cũng không nghĩ ngợi nữa, chỉ cần ăn uống đầy đủ chất cho con. Mẹ không cần con béo lệu bệu đâu... chỉ mong con khoẻ mạnh, cứng cáp... vậy là tốt rùi, con yêu yêu nhỉ?

Ngày 11/ 09/ 2007


Thời gian vẫn cứ trôi thật chậm... còn hơn 1 tuần nữa con của mẹ mới đầy tháng. Bé yêu! Đầy tháng của con chắc mẹ sẽ không tổ chức linh đình như mọi người được. Các cô, các bác nếu có nhớ thì sẽ đến chơi với con. Mẹ rất muốn bà ngoại đến, để con sẽ không tủi thân. Nhưng mẹ không đủ can đảm gọi điện cho bà...
Mà nè, sao đêm qua ngủ, con lại quấy nữa vậy? Từ giờ đừng quấy mẹ nữa nha con! Ban ngày sao con ngủ ngoan quá... làm thế nào để đêm con đừng thức nữa mà ngủ say giấc, con ơi! Dù buổi tối con không ngủ, nhưng cứ đêm là con vẫn thức... Con buồn cười quá!
Hôm nay là mùng 1... mùng 1 người ta kiêng nhiều thứ... hizx... thế nên mẹ chưa nt hay gd cho ba hỏi ba vụ khai sinh của con... Đúng ra là mẹ vẫn giận nên chẳng thèm nhắn tin.Nhưnng ba thì chủ động nhắn hỏi thăm 2 mẹ con.
Mẹ chỉ trả lời qua qua thôi... kệ...!

Ngày 10/ 09/ 2007


Đúng lịch là hôm nay phải cho con đi tiêm phòng nè. Nhưng con biết không, trời đang mưa, mưa to lắm. Lại phải hoàn lại rồi. mai là mùng 1 thì không đi được.. lại đợi đến ngày kia con nhé!
moon à! Mẹ còn chưa đi lấy giấy chứng sinh cho con. Trưa qua ông ngoại vào nhắc mẹ đi lấy. Nhưng mẹ còn đang đắn đo. Mẹ vẫn muốn để con mang họ Nguyễn- là họ của ba con. mẹ không muốn con mang họ mẹ, lớn lên con sẽ tủi thân. Ba cũng đồng ý điều đó. Song... muốn làm được khai sinh cho con thì mẹ phải để con nhập khẩu theo mẹ. Mà ông bà ngoại thì không cháp nhận con mang họ ba. Mẹ phải làm sao đây con??? Mẹ quyết định sẽ hỏi thẳng ba con xem ba có thể đảm bảo việc làm khai sinh và nhập khẩu cho con khi con mang họ ba không. Nếu ba trả lời không thì mẹ sẽ để con mang họ mẹ và theo mẹ. ba sẽ chẳng bao giờ còn là gì có ý nghĩa đỗi với mẹ con mình.
Con yêu! mẹ cũng muốn nói thêm với con là ba lúc này có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ, phải giải quyết, ba cũng đang rất đau đầu và mệt mỏi... Nên mẹ thông cảm lắm, mẹ chẳng muốn phiền ba chuyện gì. Nhưng chuyện này liên quan đên cả tương lai, cuộc sống của con sau này. Ba không thể không có trách nhiệm... Mẹ yêu ba, mẹ ko muốn mang thêm phiền phức cho ba. Mẹ yêu con, mẹ muốn đảm bảo tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con...
Làm sao cho vẹn cả đôi đường, con ơi!

Ngày 9/ 09/ 2007


Trưa nay bác Hiền vào chơi với con. Mấy hôm bà nhà bác bị ốm đi viện cấp cứu nên bác không vào được. Bác Dương ( thật ra con chỉ gọi là chú thôi, gọi theo vai vế của ba chứ) gửi cho con quá vì bác ko vào thăm con được. Nói nhỏ với con nhé, mọi người kiêng gái đẻ đen nên không đến đấy. Khi nào con đầy tháng, mọi người sẽ đến chơi với con nhiều hơn.
Hôm con được 13ngày, bác Hiền chụp ảnh con, gửi cho ba con xem. Ai xem ảnh con cũng phải ngạc nhiên. Không ai nghĩ con mới được mười mấy ngày.mọi người đều bảo cứ như được mấy thán. Riêng ba con, mẹ chẳng biết ba nghĩ gì. Thật ra mẹ cũng chẳng muốn biết...
Lâu rồi cũng chẳng gặp ba, không biết ba dạo này thế nào. Nhưng chẳng quan trọng... Quan trọng là ba có quan tâm đến mẹ con mình hay không. Mà điều này thì...
Tối nay mẹ nhắn tin cho ba hỏi ba đa về chưa. Nhưng con biết không, cái điện thoại điên khùng không có sáng. Chỉ thi thoảng mới lên 1 vạch. Khó khăn lắm mẹ mới gửi tin nhắn đi được, Ấy thế mà mẹ chỉ nhận được vỏn vẹn 1 dòng tin trả lời cộc lốc :” đang nhậu lát về”. Mẹ chẳng nhắn nữa. Mệt mỏi lắm con ạ! Từ ngày mai mẹ cũng ko nhắn nữa... chỉ thêm đau lòng thôi!
Con đường vì thế mà buồn con nhé!
Bác Hương và bác Bình đến chơi... bác bế con mà con cho bác luôn 1 mẻ... vàng hết cả quần... híc...

Ngày 8/ 09/ 2007


hôn nay là thứ 7... thật ra thứ 7 hay không thì cũng không có gì quan trọng... Có lẽ với mẹ, thứ 7 chưa bao giờ là 1 ngày có ý nghĩa gì... Nhưng cho đến hôm nay, bỗng nhiên mẹ để ý hơn đến ngày thứ 7. Ngày cuối tuần...mọi người trong gia đình sum họp. Ngườilớn được nghỉ làm, trẻ con được nghỉ học... Như nhà chị Ton Ton bên cạnh, mọi người ở nhà đông vui, có bà, có ba mẹ, có con nhỏ, cười nói rôm rả, hạnh phúc quá. Bên này, chỉ có 2 mẹ con minhf nằm ôm nhau, con ngủ gà ngủ vịt, liên tục giật mình vì những tiếng ồn nhà bên cạnh... Con biết không, mẹ tủi thân lắm. Nằm vỗ vỗ cho con ngủ mà mẹ rơi nước mắt lúc nào không hay... Nhưng không sao đâu... Bây giờ như thế này nhưng tương lai sẽ khác... Rồi con cũng sẽ có 1 gia đình đông vui... Con cứ yên tâm ngủ ngoan, ngủ say con nhé!
Mẹ sẽ làm tất cả vì con, dù mẹ biết mình không thể bù đắp cho con những thiếu thốn con phải chịu, nhưng mẹ tin con sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh mẹ
Lớn lên con sẽ hiểu, con yêu!

Ngày 7/ 09/ 2007


Moon à!
Sao đêm ngqua con khóc quấy quá vậy? Gần như cả đêm... con làm mẹ và bà không ngủ được. Mọi khi đêm con có thức thì con cũng ngoan lắm mà. Con nằm chơi nói chuyện... khi nào chán quá thì mới o e vài tiếng. Bà bế con lên là con nín luôn. Vậy nhưng đêm qua, con khóc, ai dỗ cũng không được... Con khóc nhiều và cứ oằn người lên y hệt như hôm con đau rụng rốn. Bà bảo có lẽ con đau bụng. Nhưng mẹ đâu có ăn linh tinh gì đâu. Chỉ sợ là tối qua mẹ ra ngoài, về cho con bú ngay nên sữa lạnh, khiến con sôi bụng khó chịu.
Giờ thì con đang ngủ ngoan rồi... Thương con quá đi mất!

Ngày 6/ 09/ 2007

Moon yêu của mẹ!
Đã 17 ngày trôi qua... con đã được 17 ngày tuổi rồi... còn mẹ... híc... con yêu... hôm nay mẹ sẽ nói với con 1 điều nhé... Mẹ buồn lắm, buồn lắm lắm. 17 ngày ko ra đường, 17 ngày ko đi đâu, quả thực đối với mẹ như 1 cực hình vậy. Chưa bao giờ mẹ ở trong nhà nổi trọn vẹn 1 ngày chứ đừng nói là 1 tuần, 2 tuần. Vậy mà giờ đây, xin lỗi con , mẹ như người bị tù giam lỏng vậy. Tâm trạng mẹ thực sự không được tốt cho lắm. Mẹ nghĩ đến bà ngoại, đến gia đình, nghĩ đến ba con... tất cả đều làm mẹ mệt mỏi. Cộng thêm sự tù túng giữa bốn bức tường... đã có lúc mẹ có cảm giác mình sắp phát điên. May mà bên cạnh mẹ còn có con... Nhìn con, mẹ tìm lại được chút bình yên trong cuộc sống, thấy được giá trị còn lại của bản thân... Con là tất cả những gì ý nghĩa nhất đối với mẹ trong lúc này... Con co sbiết mẹ buồn, tâm lý nặng nề, thậm chí còn mất ăn mất ngủ. Nhưng vì con mẹ luôn cố gắng gượng. Mẹ cố đảm bảo sức khoả thật tốt để không ảnh hưởng đến con. Chỉ mới hôm qua thôi, đã có lúc mẹ tưởng mình sẽ phải đầu hàng, mẹ đã nghĩ mẹ không thể vượt qua được bản thân mình, mẹ hoàn toàn kiệt sức, và sắp ngã quỵ... Song nghĩ đến con, mẹ như có thêm sức mạnh. Và hôm nay thì mọi việc đã hoàn toàn khác
Ông trời đã không phụ lòng mẹ, cho mẹ sinh con mẹ tròn con vuông, trộm vía con khoả mạnh và hơn hẳn nhiếu đứa bé sơ sinh khác. Vậy tại sao mẹ chỉ vì những điều muộn phiền của riêng mình mà để ảnh hưởng đến con được. Tội nghiệp con củamẹ! Mẹ se không như thê snữa, mẹ sẽ cố ăn, ngủ đầy đủ để có sữa cho con, để con phát triển thật tốt, thật hoàn thiện...
Chẳng có li do gì để đã đặt được những viên gạch móng vững chắc mà lại ko xây nên một ngôi nhà đẹp...
mẹ yêu con nhiều!

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

Ngày 5/ 09/ 2007


Mẹ vẫn chưa đưa bé đi tiêm phòng rồi, trời vẫn âm u, vẫn gió lành lạnh. Hơn nữa, cửa hàng bác Tú đông khách, nên bác cũng chưa có thời gian rảnh. Hai, ba hôm nữa bác Lý nhà mình ra cửa hàng làm cho bác Tú, chắc bác Tú sẽ rảnh hơn. Khi đó, mẹ con mình và bác Tú sẽ đi sau, con nhé! Mẹ thương con lắm...
Chiều nay có chút việc phải lên mạng nên trong lúc con ngủ, mẹ ra hàng net. Nghĩ là sẽ chỉ đi 5-10 phút. Nào ngờ lên mạng gặp bác Thức, mải nói chuyện quá nên ngồi gần tiếng đồng hồ. Đến khi sốt ruột con ở nhà, mẹ mới đứng lên đi về. tội nghiệp con quá. Trộm vía, may mà con vẫn ngủ ngoan, không quấy. Mẹ đúng là người mẹ vô tâm nhất trên đời. Vừa đi ngoài đường về mà chẳng vắt bỏ sữa lạnh đi, cứ để thế cho con ti, làm con bị trớ. Chưa bao giờ thấy con trớ như vậy, mẹ sợ quá. Xin lỗi con yêu nha!
Con biết không? cho đến hôm nay, nhìn con, mẹ mới thấy , quả thực con có khuôn mặt và các nét giống hệt ba như đúc. Nhìn con mà mẹ cứ như thấy hình ảnh ba. Chắc chắn không phải do mẹ tưởng tưởng , mà con giống ba thật. Càng ngày, các nét càng lộ rõ, càng dễ nhận thấy điều đó. Mẹ viết những dòng này là lúc đang ngồi cạnh con, còn con thì đang ngủ đấy. Bé Moon của mẹ dễ ghét quá...

Ngày 4/ 09/ 2007


Ôi! Thật là kinh k hủng... Chưa bao giờ mẹ bị cảm gió cả... Vậy mà... Sáng nay trời không mưa nữa, nhưng mà gió lạnh lắm, cứ như sắp mùa đông không bằng. Mẹ nằm ở giường, đắp chăn, bà mở cửa mà mẹ vẫn cảm thấy gai hết cả người... Này nhé, đêm qua con lại còn quấy nữa chứ. Làm mẹ không ngủ được. Nên sáng nay dậy muộn, mẹ bỏ ăn sáng luôn. Định uống tạm cốc sữa, ăn quả trứng luộc rồi nấu cơm trưa. Nhà hết muối rồi... con vẫn đang gắt ngủ, bà phải ru con ngủ nên mẹ đi mua muối. Không hiểu sao cái bụng mẹ cứ đau âm ỉ, mẹ nghĩ chắc không ăn sáng nên lại bị đau dạ dày. Gió quá con à! mẹ chủ quan mặc mỗi bộ đồ ở nhà xuống đường. Vầ đến nhà thị đau bụng dữ dội, không sao chịu được, người cứ lạnh toát, nôn hết cốc sữa vừa uống. Bà pha nước gừng cho mẹ uống mà không đỡ. Mẹ bị cảm gió rồi. Mẹ đau quá gọi điện cho bác Tú, bác Hương. Bác Tú vào đánh gió cho mẹ, cho mẹ ắn cháo nhưng cứ ăn vào lại nôn hết. Mãi mới đỡ đỡ 1 chút. Bác Tú về, bác Hương vào cùng cậu ku ki. Mẹ đỡ đau hơn, ăn được ít cháo nên cũng ko mệt nữa. Ai cũng bảo trộm vía, con ngoan quá. Mẹ đau như vậy, may mà con không khóc quấy, cứ nằm ngủ ngon lành như con cún con. Mẹ mệt là vậy mà nhìn con cũng thẫy dễ chịu hơn hẳn. Sao con ngủ lại đáng yêu quá!
Cậu ku ki cứ hỏi con là em bé nhà ai, ai sinh con. Vì nhiều lí do mà mẹ và bác Hương không muốn cậu biết nên nói dối rằng con là con nhà bà Xuyến. Mẹ biết cậu không tin nhưng cậu cũng không hỏi nữa. Con biết không? Khi chưa sinh con thì người mẹ yêu thương nhất là cậu ku ki đấy. Cậu cũng yêu mẹ lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi... mẹ không ở nhà đã lâu, cậu không còn yêu mẹ nữa. Mẹ rất buồn... nhưng chẳng biết làm sao...!

Ngày 3/ 09/ 2007


Ông Hào lên, vào chơi với con, mang cho con 9 que dâu rồi đấy. Mẹ để ở đầu giường, hi vọng bé của mẹ sẽ ngủ ngon giấc hơn. Ông Hào bảo khi nào con đầy tháng, cứng cáp cho con về quê, ông nuôi 2 mẹ con mình. Con có thích về quê sống không? Ở quê thoáng mát lắm. Dĩ nhiên không có điều kiện bằng trên này, nhưng ở quê có bà Thuỷ này, có bà Tính này, bác Hằng và cả chị Bảo Anh nữa. Chắc sẽ vui lắm đó!
Hôm nay vẫn mưa, mưa to hơn hôm qua, gió cũng lạnh hơn 1 chút. Chiềumẹ xuống đường, vềđau hết cả đầu, chóng mặt lắm. Chắc tại sau khi sinh con, mẹ vẫn còn yếu
Đêm qua con ngủ rất ngoan... trộm vía... mong rằng đêm nay cũng vậy... yêu yêu con!

Ngày 2/ 09/ 2007


Con yêu!
Con đã 14 ngày tuổi rồi. Mẹ phải chuẩn bị đưa con đi tiêm phòng thôi. Đáng lẽ ra con phải tiêm càng sớm càng tốt sau khi sinh, nhưng vì mẹ thương con, sợ con chưa rụng rốn, lại tiêm phòng, vừa đau rốn, vừa sốt do tiêm, con sẽ quấy. nên meh dợi bé rụng rốn, mẹ mới cho đi tiêm. Mẹ nghĩ chắc chỉ khoảng 1 tuần. Nào ngờ... phải đến tận hôm nay. Nhưng không sao. Mẹ sẽ gọi điện cho bác Tú, để xem có lúc nào bác rảnh không, thì bác vào đi cùng mẹ con mình.
Hôm nay mưa to quá, chắc sẽ không đi được, phải đợi đến mai rồi. Sao trời mưa thế không biết ( mưa ngâu... tháng 7 con à). Mưa hắt hết vào hành lang, ướt hết quần áo nhà bác Mai hàng xóm rồi. Bác về bên ngoại từ mấy hôm, vẫn phơi quần áo ở ngoài. Mẹ ra cất giúp bác vào trong không thì ướt hết. Gió lạnh lắm con ạ! Mẹ sợ cảm lạnh nên cất nhanh nhanh rồi lại vào nhà nằm với con.
Buồn quá con à! Sinh con xong, phải kiêng nên không được đi đâu. Nửa tháng liền nằm nhà khiến mẹ cảm thấy quá tù túng. Con biết đấy, bình thường mẹ đi suốt, đi đến tận ngày cuối cùng sinh con, vẫn cứ đi. Bây giờ bắt mẹ nằm 1 chỗ, chẳng khác nào tù giam lỏng. May mà còn có con, nhìn con ngủ, thấy yêu quá là yêu, nên cũng thấy đỡ nặng nề hơn. Mong sao thời gian trôi nhanh thật nhanh để qua đầy tháng con, mẹ sẽ cho con đi chơi khắp nơi... hai mẹ con mình... con nhé!

Ngày 1/ 09/ 2007

Ngày 01/09/07
Đêm qua con khóc uqấy quá, làm mẹ và bà Xuyến mất ngủ cả đêm. Hai đêm rồi, con cứ khóc hoài, mẹ dỗ, bà dỗ, bế trên tay mà con vẫn khóc. Có lẽ con đau cái rốn. Những bé khác thông thường chỉ 7-8 ngày là rụng rốn. Vậy mà con đến tận ngày thứ 12 rồi mà vẫn chưa... gì cả.
Hôm nay là ngày thứ 13... Con khóc lắm lắm, chưa bao giờ con khóc nhiều đến vậy. Bế con trên tay mà con cứ cong người lên như con tôm. Mẹ thật vô tình cũng không để ý. Mãi đến khi con đạp tung cả tã ra, mẹ mới phát hiện cái rốn của con nó... rụng. Thảo nào con mẹ quấy vậy. Chắc đau lắm phải không con?
Cái rốn của con làm mẹ chờ sốt cả ruột đấy con biêếtkhông? các bác bảo con lớn lên nhất định bướng bỉnh lắm đấy. Vì khi còn trong bụng mẹ, quá 9 tháng 10 ngày rồi mà con cũng chưa chịu ra. Rồi hôm mẹ sinh con, đau gần hết ngày mãi con mới trào đời. Bây giờ có mỗi cái rốn xíu xíu, cũng phải đợi lâu gấp đôi bình thường mới chịu rụng...
Nhưng không sao, rụng rốn rồi con sẽ không đau nữa, sẽ ngoan, không quấy mẹ nữa con nhi? Mẹ cất cái rốn của con vào tủ. Bác Tú bảo để bác vứt xuống sông Hồng cho mát mẻ, con à!

Ngày 28/ 08/ 2007


Hôm nay con được 9 ngày tuổi, mẹ đã nhờ người vào cúng mụ cho con,mong con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn.
Con yêu! Con có biết con là tất cả đối với mẹ. Con có biết mẹ yêu con nhiều lắm không? Nhìn con khôn lớn từng ngày, sao mẹ thấy thời gian trôi qua lâu quá. ôi! ước gì con lớn nhanh 1 chút, ước gì con đã có thể hiểu được những gì mẹ nói...
Con nằm ngủ... mẹ có cảm giác giấc ngủ ấy thật bình yên. Vậy mà không hiểu tại sao con của mẹ lại hay giật mình quá. Mỗi lần con giật mìmnh như vậy làm mẹ cũng thót tim. Nhìn con khua 2 tay trong không khí, có vẻ chơi vơi, hai chân đạp đạp liên hồi mà mẹ thương quá. Giữ chặt con trong tay mà mẹ vẫn thấy rõ nét hoảng hốt trên mặt con. Mẹ nghe mọi người mách kiếm 9 cành dâu để đầu giường thì con ngủ sẽ đỡ giậtmình. Mẹ đã gọi điện về quê, khi nào ông Hào lên sẽ mang lên cho con, con nhé!

Ngày 27/ 08/ 2007

Vào đúng ngày này tuần trước, mẹ đang đau rất đau và đang mong chờ sự ra đời của đứa con yêu. vậy mà hôm nay, con đã được 8 ngày tuổi... Ai cũng bảo con giống ba chứ chẳng giống mẹ. Bác Hiền nói chắc tại lúc mang thai con, mẹ nghĩ đến ba nhiều quá nên sinh con ra từng nét, từng nét không lệch đi đâu đều là của ba con hết. Bà Thuỷ bảo “ con gái giống cha giàu ba họ”... Mẹ chẳng cần đâu, mẹ chỉ mong con của mẹ hay an chóng ớn, ngoan ngoãn là mẹ vui rồi.
bác Hương đến thăm con. Bác Hương thương mẹ con mình lắm. Mẹ cũng thương bác Hương. Bác đang có bầug gần 4 tháng rùi. Nhưng bác cũng không dược bà ngoại quan tâm. Có lẽ vì bà đang buồn mẹ, nên tâm trạng không tốt. Bà và ông trách mẹ và bác Hương là: 2 dứa con gái, chẳng đứa nào được tích sự gì, mỗi đứa phá một kiểu. Thế là mẹ làm ảnh hưởng luôn đến bác đấy. Mẹ buồn lắm, nhưng vì con, mẹ phải vượt qua tất cả.
Con yêu! Con có biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn mẹ mới có được ngày hôm nay, dù niềm vui chưa trọn vẹn, nhưng được ôm con trong tay, ngắm nhìn con... mẹ đã là người hạnh phúc nhất. mẹ hi vong con của mẹ lớn lên sẽ không phụ lòng mẹ...

Ngày 22/ 08/ 2007


Mẹ vẫn đau lắm... Con thì trọm vía đã ngoan hơn. Con ngủ... mẹ nằm cạnh, thỉnh thoảng thấy con ngọ nguậy, ngáp, tóp tép miệng màmẹ không nhịn cười được... Congái mẹ đáng yêu quá... Mụ dạy con cười, mụ dạy con thổn thức...Có lúc con bật cười thành tiếng... lucs ngủ gà ngủ vịt mắt lim dim... Rồi nhiều lúc mẹ có cảm giác như con đang “ nguýt” mẹ...
Chiều nay bà Thủy tắm cho con, con im re ngoan ngoãn để bà tắm mà không o e tiếng nào. Có lẽ con của mẹ nóng quá, tắm mát nên thích...
Ngày con ngủ, đêm con lại thức, gần 3 tiếng đồng hồ làm mẹ và bà Thuỷ cũng mất ngủ. Mọi người bảo mẹ ban ngày tranh thủ ngủ lúc con cũng ngủ, để nếu đêm con thức thì còn trông được con. Nhưng mẹ chưa quen ngủ ngày nên... Mẹ mệt lắm đấy con biết không?

Ngày 21/ 08/ 2007

Ôi ! Thiên thần bé nhỏ của mẹ, nghe con khóc vì đói mà lòng mẹ xót xa. Sữa mẹ chưa về, mẹ lại đang đau, không thể dậy pha sữa cho con. May mà bác Tú vào... Nhìn con mút chùn chụt gần hết bình sữa bác Tú pha mà mẹ thương quá...
Mẹ quyết định sáng nay sẽ ra viện vì ở viện vừa nóng vừa muỗi, mẹ sợ con của mẹ khó chịu. Về nhà mình con nhé...!
... Con vẫn ngủ... con đói đòi ăn, mẹ cho con bú nhưng con cứ mút “ tòm tọp”. Mẹ đã làm gì có sữa. Mẹ lo quá... ăn cả cháo móng giò nấu với đu đủ xanh mà vần không ăn thua, phải mua thêm cả “ trà lợi sữa” để uống...
... Tối nay con khóc quấy mẹ quá. Mẹ đau không ngồi dậy được, không làm sao dỗ được con. Bà Thuỷ cũng đành bó tay. Con khóc mẹ chỉ biết ôm con khóc theo...
Bác Tú vào thắp hương và đốt vía cho con... con bắt đầu lim dim ngủ. Mẹ và bà Thuỷ đuợc 1 đêm vất vả với con vì phải lích kích pha sữa ngoài cho con ăn tạm.
Nhưng dù sao đêm con cũng đỡ quấy hơn lúc tối... có lẽ con đau rốn...

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2007

Con yêu!

Những dòng đầu tiên trong blog của con mẹ để dành để viết lại cho con lá thư mà mẹ đã gửi cho bà ngoai sau khi mẹ sinh con.

“Mẹ ơi!

Con viết cho mẹ những dòng này sau khi sinh bé Moon được 1 tuần. Giờ này tuần trước con đang đau đớn vật vã. Mẹ biết lúc đó con đã nghĩ gì không? Chắc khi sinh con mẹ cũng đã đau những cơn đau y như vậy. Mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn học bằng bạn bằng bè... Vậy mà con lại phụ lòng mẹ quá nhiều. Con biết mẹ thương con... và con cũng thương con của con nhiều như vậy. bây giờ có nói gì cũng đã là quá muộn phải không mẹ? Mẹ rất giận con, mẹ không thể tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Con đax quá nhiều lần sai lầm. Lần nào mẹ cũng gạt nước mắt bỏ qua cho con. giờ đây con không dám mong mẹ sẽ tha thứ, chỉ hi vọng thời gian có thể dần xoá nhoà tất cả...

Con sẽ cố gắng sống thật tốt, nuôi bé Moon khôn lớn... để nếu mẹ đã quá thất vọng về con thì sau này mẹ có thể tự hào về cháu ngoại của mẹ. Con vẫn luôn chờ đợi một ngày mẹ mở rộng vòng tay đối với con và cháu, con vẫn luôn chờ đợi 1 phép màu nhiệm sẽ xảy ra... để con được trở về với gia đình, với mẹ, để con và cháu được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mẹ

Con gái

Giang “

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2007

Ngày 20 tháng 8 năm 2007

Mẹ vẫn mong sẽ sinh bé Moon và 1 ngày đẹp trời, để cuộc đời con cũng sẽ như những ánh nắng sưởi ấm tâm hồn mẹ....
Hôm nay trời nắng, rất nắng... Từ sớm những cơn đau đã làm mẹ khó chịu vô cùng. Vậy là cái ngày mẹ mong chờ từng giây từng phút cũng đã đến.
Mọi người nói không đau gì bằng đau đẻ. Mẹ đã tự nhủ mẹ phải vượt qua mọi đau đớn để sinh con , mẹ tin mẹ có đủ nghị lực...song quả thật có giây phút mẹ nghĩ mẹ phải đầu hàng với những cơn đau quằn quại. Tâm lý không đợc ổn định khi tự bản thân mẹ đã xác định sinh con rất khó bởi trong bụng mẹ khi siêu âm con đã nặng khoảng 3,7 đến 3,8 kg. Thai quá to ... Mẹ đã đau từ 5h sáng và hơn 8h tối mẹ mới được nhìn con của mẹ.... Đưa con bé bỏng trào đời khi kim đồng hồ chỉ 8h20' tối ngày 20/8... Thiên thần của mẹ nặng 3,9 kg ...con nhìn mẹ không chớp mắt. Mẹ nằm cạnh con, mọi đau đớn không còn nữa và lần đầu tiên ôm con vào lòng, cho con bú mẹ hạnh phúc vô cùng
Hơn 9 tháng mang thai con...con yêu....Giờ con đã là tất cả đối với mẹ...