Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Thứ bảy, 13/12/2008 ...

Chào con yêu!
để bắt đầu thì mẹ muốn viết về những gì mới nhất của con nhé…
Tính cho đến hôm nay thì con gái mẹ đã được 15tháng 12 ngày rồi đó…. Con của mẹ biết nói những gì rồi nhỉ??? Con biết gọi bà, gọi mẹ, gọi ông, gọi chú, gọi chị, gọi cụ (ko biết gọi ba)… Con biết gật đầu khi đồng ý điều gì, và lắc đầu nói không khi không thích làm gì… Mà cái câu “ không” của con, con luôn kéo dài miệng, đáng yêu chết đi được…
Ngày con được 9 tháng tuổi thì con đã biết ôm con mèo bông và vỗ vỗ vào nó như kiểu ru nó ngủ… Còn bi giờ thì con biết nhiều hơn. Con không chỉ à ơi những con bông, mà con còn biết tự à ơi mình nữa. Mà không phải chỉ vỗ vỗ đâu nhé, con còn hát nữa cơ. Thì dĩ nhiên con cũng chỉ biết à á a… nhưng cũng vần điệu lắm… Mỗi khi con buồn ngủ hoặc nghe ai đó à ơi, là con lại tự vỗ vỗ vào mông mình và “à á a a á à”… Rồi thì cũng chính từ đó mà con biết … hát. Mẹ chỉ cần nói con hát mẹ nghe là con: “pa pá pà pà pá pá pá pa pa…” cũng lên cũng xuống, cũng luyến cũng láy y như thật…
Dạo này con có vẻ đỡ nghiện tay hơn rồi. Cái ngón tay cái con hay ăn, bi giờ mùa đông, nó bắt đầu nứt nẻ, nhìn sợ lắm… Nhưng con cũng chẳng chừa được cái tật mút tay đó. May mà bi giờ con chỉ ăn tay khi buồn ngủ… Chắc là mẹ chưa kể con nghe chuyện con thích ắn cái “ góc chăn” đâu nhỉ??? Mẹ con mình có 2 cái chăn, chăn đông và chăn hè. Vì đợt rồi chưa lạnh nên mẹ chưa lồng ruột chăn vào chăn đông,thành ra cả hai chăn đều mỏng thôi. Con vốn dĩ rất thích có một cái gì đó để vừa cầm vừa ăn tay. Và khi con ngủ thì con thường cầm cái tai của con chó ở cái chăn của con. Nhưng rồi một hôm mẹ giặt cái chăn đó, con khóc quá trời đòi bằng được… Sau đó thì không hiều bác Hương cất quần áo cho Mít, cất nhầm chăn đó của con… Mấy ngày con ko có gì để cầm. Con bắt đầu “ sáng tạo”… chuyển qua cầm cái góc chăn hè của mẹ. Thế là cứ 4 cái góc chăn, con thay phiên cầm ngày này qua ngày khác… nếu thiếu nó thì nhất định con không thể ngủ được. Nếu con đang khóc, mẹ chỉ cần giơ cái góc chăn đó lên vẫy vẫy là con liền nín ngay, chạy lại cầm góc chăn, ăn tay một lúc là lại bình thường đâu vào đấy. Hay là dù con đang chơi gì đó rất chăm chú., nhưng bỗng nhiên cái góc chăn đập vào mắt là con sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để cầm lấy nó và … ăn tay… Trông cảnh đó, mẹ thường trêu con là… con lên cơn nghiện đấy… rồi vài phút sau con bỏ cái chăn ra, cười hớn hở, thì đó là khi con đã thoả mãn cơn nghiền rùi… Mẹ giặt chăn, con lại đi tìm. Mẹ đưa tạm cho con cái chăn đông, những con không chịu. Mà hai chăn này thì giống hệt nhau, chỉ khác là vỏ chăn đông mỏng hơn chăn hè… Đến khổ với con nếu thiếu cái góc chăn đó… Nhưng có nó thì cũng hay… muốn cho con ngủ, chỉ cần giơ góc chăn ra, con hí hửng chạy lại, ăn một tẹo là ngủ tít… Cứ như con cún con được miếng xương ngon vậy…
Không biết có đưa bé nào 1 tuổi mà đã biết đấm lưng cho mẹ chưa… Nhưng con mẹ thì làm được rồi đó. Mà đấm lưng thật hẳn hoi, chứ không phải chỉ là hành động bột phát đâu nhé. Mẹ cứ nằm úp xuống là con ngồi lên hông mẹ và dùng hai tay đã nắm thành nắm, đấm mạnh, đấm nhẹ lên lưng mẹ… Cười tít mắt nữa chứ… Mẹ càng khen thì con càng khoái chí đấm nhiều hơn… Thế là cứ mỏi lưng, mẹ lại nhờ con đấm… được việc ra phết đấy nhé!
Rồi con còn biết rất rất nhiều việckhác nữa, như lấy chổi cho mẹ quét nhà, rồi nhìn mẹ quét, rồi dần dần đã biết quét giống mẹ. Dĩ nhiên không thể như người lớn, nhưng cũng quét qua quét lại, chỗ này quét rồi thì chuyển qua chỗ khác y như thật. Con còn biết lấy giẻ lau nhà để lau những vết bẩn, lau sữa đổ ra bàn, lau chỗ con tè dầm. Có lần bác Hương cho Mít ăn cháo, rơi ra nhà… Tự nhiên con chạy đi lấy giẻ vào để lau. Bác Hương ko biết lại mắng con cầm giẻ bẩn, nhưng hoá ra là con muốn lau vết cháo. Bây giờ thì mẹ có thể sai vặt con được rồi nhé. Mẹ muốn lấy gì, cứ trong tầm tay con lấy được, mẹ chỉ cần nói, là con chạy đi lấy ngay. Hoặc ngược lại, mẹ muốn con cất đồ cho mẹ, con cũng phân biệt được cái nào cất lên bàn, cái nào cất vào tủ. Con lấy đồ ra chơi, mẹ bảo con cất đi, con cất đúng vào chỗ con đã lấy ra. Ngoan lắm nhé!
Con rất thích cái xe đạp 3 bánh của bạn Hưng nhà hàng xóm. Mẹ cũng định mua cho con 1 cái nhưng rồi lại thôi. Vì thật ra, ko có thì thiếu mà có lại thừa. Không phải của con con thích vậy thôi. Chứ mua cho con là con lại chán ngay. Cậu ku ki cũng có 1 cái xe gần giống như vậy. Nhưng đã cũ và hơi vị hỏng 1 chút. ( vì từ hồi cậu 3 tuổi, bi giờ cũng 5 năm rồi) Mẹ lấy xuống cho con chơi, con cũng thích lắm. Cầm tay lái, lên xe y như thật. Lúc đầu con chưa biết đạp, con cứ lấy hai tay nhấc luôn đầu xe lên, và dùng chân vừa đi vừa mang theo cái xe. Đến là buồn cười. Rồi con biết ngồi xuống yên, dùng chân đẩy xuống đất để xe đi… Còn giờ thì con đã biết đạp rồi, tuy nhiên lực chân con còn yếu nên chỉ đạp được vòng ngắn, chưa thể đi như người lớn được. Nhưng như thế là giỏi lắm rồi. Thử hỏi có mấy đứa trẻ 15tháng tuổi mà đạp được xe 3 bánh chứ.
Rồi mẹ mua cho con cái xe, mẹ gọi là xe lắc. Vì cứ xoay cái vô lăng thì xe sẽ tự đi… Con thích mê ly… Lần đầu tiên ngồi lên xe, chưa quen nên con cũng chỉ dùng chân đẩy xuống đất để xe chạy, Rồi mẹ dạy con cho chân lên, lắc vô lăng cho xe đi. Chỉ dạy 1 lần con làm được ngay. Bi giờ chạy khắp nhà. Nhìn con chạy xe “ nghề” kinh khủng… oai lắm lắm í nhá!
Nói chung con yêu của mẹ nếu không được 100điểm thì cũng phải được 98 điểm… Trừ 2 điểm cái tội hay nhõng nhẽo và ăn vạ. Dạo này ngã, không tự đứng lên nữa rồi, mà gào mồm khóc rõ to. Đôi khi chỉ ngã nhẹ, chẳng đau gì cũng ăn vạ. Ghét thế chứ. Đòi cái gì thì y như rằng, vẫn cái thói phải đòi cho bằng được. Hôm qua sang nhà bạn Hưng chơi, có cả chị Tú (hơn 2 tuổi, nhà hàng xóm)… Có mỗi cái ống nhòm, 2 chị em cứ tranh nhau. Con đanh đá, cứ đẩy chị, giằng cho bằng được, chị lại ăn vạ ngã lăn ra khóc. Mẹ phải bắt con nhường cho chị. Nhưng chỉ được một lúc con lại “ lăn xả” vào cướp… Con hét to đến nỗi cả xóm nghe thấy tiếng 2 đứa tranh giành. Rồi chị Tú chẳng chơi ống nhòm nữa, chuyển sang chơi xe tăng. Con thấy vậy cũng vứt ống nhòm và ra tranh xe với chị. Đến là khổ. Con đanh đá, lại mồm to nên chị Tú chỉ biết khóc thôi… Khổ ơi là khổ.
Nhưng đôi khi cái nhõng nhẽo của con lại đáng yêu vô cùng. Con biết phân biệt yêu- ghét. Biết như thế nào là thích và không thích. Bà hay trêu con là “ cút con moon đi” . Mỗi khi bà nói thế là con khóc ngay, bà phải nói nịnh mãi con mới chịu. Hay là mẹ trêu con là ”chẳng yêu moon nữa” thì con giãy nảy lên, nhè cái mồm khóc. Khóc cho đến khi mẹ nói “ mẹ yêu” thì mới thôi…. Mẹ hỏi con, con có yêu mẹ không, là con lại thơm má mẹ. Mỗi khi trêu mẹ, đánh mẹ, mẹ giả vờ khóc, lại hôn ngay lên chỗ vừa đánh mẹ… Còn nữa nhá, vòng tay con ôm mẹ, sao tình cảm, sao yêu đến thế, vòng tay bé xíu ôm cổ mẹ… bàn tay bé xíu vuốt má mẹ… Yêu quá là yêu cơ…
Khi mẹ viết những dòng này thì con đang ngủ… Con buồn cười lắm. Chẳng nằm thẳng, nằm nghiêng để ngủ đâu mà cứ nằm sấp. Mọi người nói mẹ phải cẩn thận vì nhiều trường hợp đột tử do nằm ngủ sấp… Nhưng dường như con đã thành thói quen, và như thế con mới ngủ ngon hay sao đó. Ừ thì cũng không phải lúc nào con cũng nằm sấp. Thi thoảng thôi, nên mẹ mặc kệ, cứ chú ý đến con là được. Thật ra con cũng chẳng nằm sấp đâu. Mà con nằm cái kiểu chổng mông lên trời ý (có ảnh kèm theo, hehehhe)…
Con yêu, mỏi tay quá… mai mẹ viết tiếp nhé!

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Buồn nhiều thật nhiều!

VÌ SAO TÔI GHÉT CON TÔI???
Tôi không ghét con tôi, nhưng con tôi vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Vì những phút nóng giận của tôi mà phải bị nặng lời….
Tôi đang dần trở thành một người mẹ tồi tệ, tôi đang dần đánh mất tình cảm thiêng liêng đối với con…
Tôi đang dần trở thành mẹ tôi… tôi đang ngày một giống hệt bà. Tại sao???
Tôi yêu con tôi, yêu con tôi rất nhiều. Để có được con như ngày hôm nay, tôi đã trải qua nhiều đau khổ, điều tiếng… Tôi chấp nhận tất cả không phải giống như mẹ tôi nói, rằng : ”sướng lên thì đẻ’… mà vì tôi thực sự yêu con…
Nhưng sao dạo này tôi hay quát con. Chỉ không vừa lòng là tôi lại mắng con… Thậm chí con đang chơi ngoan, tôi cũng giận lẫy và càu nhàu con….
TẤT CẢ LÀ DO MẸ TÔI!
Mẹ làm tôi sắp phát điên… mẹ làm tôi ức chế… Mẹ mắng, mẹ chửi, mẹ quát, mẹ đay nghiến, mẹ cau có, mẹ hằm hè… Mỗi lần như vậy tôi như một con điên và xả giận lên đầu con… Có lần đang cho con ăn mà không hiểu vì sao mẹ tôi cứ chửi… Con lười ăn lại nhè, tôi liền vung tay tát con một cái… Chưa bao giờ tôi thấy mình khốn nạn như vậy… Nhưng lúc đó tôi thực sự không thể kìm chế… Tôi như bị những lời mắng nhiếc của mẹ làm cho điên đảo, mụ mẫm… Và tôi chắc mình phải làm gì đó để giải toả… Mỗi lần như vậy tôi đều trút hết lên đứa con tội nghiệp…
NÓ SẼ OÁN GIẬN TÔI!
Tôi bế tắc… cuộc sống bon chen vất vả. Tôi đi làm kiếm được đồng tiền cũng chỉ đủ mua sữa và một số chi phí sinh hoạt cho con. Tôi không muốn con phải khổ nên không dám ra ngoài ở riêng, thiếu thốn đủ thứ… Nhưng… có phải ở lại nhà mẹ tôi thì sẽ không khổ??? Làm sao để đặt lên bàn cân để có thể cân được bên nào nặng bên nào nhẹ, khổ về vật chất hay khổ về tinh thần???
TÔI PHẢI LÀM GÌ???
Con bắt đầu học một số tính xấu, rất đanh đá và đành hanh. Mỗi khi muốn cái gì là con đòi bằng được, không được là lại lăn ra ăn vạ, khóc ần ĩ cho đến khi được mỗi thôi. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách vở, ngay từ khi mang bầu, về cách chăm sóc, nuôi dạy con… Tôi biết tôi đang đi sai đường, tôi biết tôi đang làm hỏng đầu óc non nớt trẻ thơ của con. Dù rằng chưa bao giờ tôi dám chửi con một lời bậy nào… Nhưng mẹ tôi thì khác. Mẹ không chửi cháu, nhưng mẹ chửi tôi… Không thiếu từ nào bậy trên đời. Những từ chửi bậy thốt ra từ mẹ dễ hơn người ta uống nước ngọt vậy. Hơi một chút là mẹ văng. Đang bế cháu mẹ cũng chửi… Con tôi sẽ ra sao nếu lớn lên trong hoàn cảnh, môi trường sống như vậy???
TÔI CÓ NÊN RA ĐI???
Em trai tôi, 7 tuổi, ngày xưa còn bé, em ngoan vô cùng… Rất đáng yêu, đối với các chị yêu thương hết mực… Nhưng bây giờ, em bướng bỉnh, khó bảo, lại hay nói dối… Đó chính là hậu quả của việc giáo dục con mà mẹ tôi vẫn áp dụng…: Không hỏi han, không quan tâm… không hướng dẫn chỉ bảo đâu là đúng đâu là sai, cái gì nên làm, cái gì không. Nhưng cứ hễ em làm sai hay không vừa lòng là mẹ lại gầm rú lên, chửi. Em tôi còn bé như vậy… Học tập làm văn viết bài về mẹ, đến đoạn nói về tình cảm mẹ dành cho em, tôi hướng dẫn em viết bài và hỏi em: em có thấy mẹ yêu em không, em cảm thấy thế nào thì em cứ viết như vậy. Em ngồi mãi không viết… tôi nhắc lại mấy lần:” em có thấy mẹ yêu em không?” thì em bắt đầu khóc… Tôi cũng không hiểu tại sao em khóc. Và dù bài văn được hoàn thành thì tôi cũng chẳng biết đó có phải là tình cảm thật em dành cho mẹ hay không, hay chỉ là những lời tôi đọc cho em chép vào….
LÀM SAO ĐỂ KHÔNG ĐI THEO VẾT XE ĐỔ???
Tôi quyết định nghỉ làm và đầu tư tiền đi học làm tóc. Tôi vốn cũng khá khéo tay, lại thiên về nghệ thuật nên tôi tin tôi sẽ thành công trong lĩnh vực này. Tôi hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, tôi hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền, để có đủ tự tin ra đi… Tôi không muốn con tôi tiếp tục đau khổ… như tôi, chị gái tôi, và em trai tôi… Tôi không thể trở thành mẹ, càng không thể để con phải chịu những áp lực như tôi đã từng chịu trong bao nhiêu năm qua…
XIN CHO TÔI MỘT LỐI THOÁT!

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Buồn quá con à!

Con yêu!
Mẹ lại bắt đầu thấy chán nản… Nếu mẹ không còn trên đời này nữa… không biết con yêu của mẹ sẽ sống như thế nào nhỉ???
Hôm nay lại bị bà mắng con ạ… mà thật ra là ngày nào cũng bị mắng. Sao mẹ bế tắc quá…
Nếu cứ tiếp tục cuộc sống này chắc sớm muộn gì mẹ cũng phát điên thôi. Nhưng nếu để đưa con đi, ra ngoài sống tự lập thì sẽ khổ cho con lắm. Nghĩ đến cuộc sống vất vả, khó khăn mẹ không nản, song nghĩ đến con khổ, mẹ không thể… Chính vì thế mẹ cố gắng chịu đựng, chấp nhận… coi như tất cả là vì con… Ấy thế nhưng … Liệu mẹ có thể chịu đựng đến bao giờ???
Hôm nay bà đã nói một câu khiến mẹ giật mình. Hoá ra từ bao lâu đến nay trong lòng bà vẫn luôn nghĩ như thế, chỉ có điều bà không nói ra thôi. Hôm nay vì lỡ lời, hoặc vì bức bối nên bà đã nói. Rằng, mẹ sinh con chẳng phải vì yêu thương con đâu, mà chỉ vì…. mẹ không muốn nhắc lại lời bà nói. Nhưng mẹ thấy đau lòng lắm… Mẹ thực sự giận câu nói đó của bà. Bà có thể chửi mẹ thế nào cũng được,lời lẽ bậy đến đâu cũng chẳng sao…. Tuy nhiên… đừng bao giờ coi thường tình yêu thương mẹ dành cho con. Có đôi khi vì áp lực cuộc sống, mẹ thiếu những ân cần, ngọt ngào đối với con thì đó cũng không phải vì mẹ không yêu con. Hay thật ra, nếu có lúc mẹ mắng con , to tiếng với con thì lí do cũng chính là vì bà. Bà cứ mắng, cứ chửi, cứ làm cái đầu của mẹ như muốn nổ tung… Mẹ muốn phát điên lên và những lúc đó, tội nghiệp con yêu lại bị mẹ trút giận. Mẹ không muốn như thế đâu, không hề muốn… Xin lỗi con nha con!Thôi đành vậy con à, mấy tháng nữa con đủ tuổi đi nhà trẻ thì mẹ sẽ gửi con. Đến lúc đó con phải chịu khó nha. Mẹ con mình cũng chia sẻ vất vả khó khăn, cùng vượt qua được không con???

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Ngày 11 tháng 11 năm 2008

Chào con yêu!
Chúc con yêu một ngày tuyệt vời như tất cả những ngày tuyệt vời khác....
Hôm nay thì trời đã nắng con ạ. Cái nắng hanh đầu mùa làm cho hai má con yêu của mẹ cứ ửng hồng.... thương đến là thương
Thứ 7 vừa rồi ông ngoại xịt thuốc diệt côn trùng nên mẹ phải cho con đi chơi mấy tiếng vì thuốc đó rất mùi và độc... Mẹ đưa con ra chơi ở vườn hoa Lý Thái Tổ... Con chạy tung tăng và nghịch đến nỗi mẹ và ba cũng không trông nổi... Ở đó lát đã hoa, con đi giày có vẻ khá trơn nên cứ tí lại ngã, tí lại ngã... Ba có vẻ lo lắng mỗi lẫn con ngã lại đỡ con dậy ngay.Nhưng mẹ không như vậy. Bình thường ở nhà cũng thế, nếu con ngã, con phải tự đứng dậy, nếu con đau, mẹ sẽ bảo con đánh chừa chỗ nào làm con ngã, và sau khi chừa xong là con quên ngay ( bây giờ con đã có thói quen mỗi lần ngã sẽ tự đứng lên và quay lại " chừa"). Mẹ dậy con phải biết phủi tay mỗi lần ngã chống tay xuống đất... Con đúng là chúa nghịch ngợm. Chỗ nào con cũng trèo, chỗ nào con cũng leo... Cầu thang con cũng chạy băng băng, lên lên xuống xuống. Chạy theo con mà mẹ đến là mệt...
Hôm qua trộm vía, mẹ cân con đã được 9,6kg. So với một bé bình thường thì có thể con hơi còi. Nhưng còi cũngchẳng sao, khoẻ mạnh nhanh nhẹn là được....
Mấy đêm gần đây không hiểu sao con hay dậy khóc, mẹ lại pha sữa cho con ăn, con mới chịu ngủ ngoan. Tối qua trước khi đi ngủ thì khóc ầm ĩ, không sao dỗ nổi. Càng dỗ con lại càng dỗi, ăn vạ... mẹ đến pó tay với con luôn... Cuối cùng thì bà phải sang và ru con ngủ... Ngủ rồi mà vẫn nức nở... Đêm thì cứ 1 tí lại e e...
Mà con rất buồn cười nhé,trước buổi sáng ngủ dậy, chưa thấy mẹ dậy thì sẽ nằm chơi mộtmình. Bây giờ nếu con thấy mẹ chưa dậy là y như rằng con sẽ thơm mẹ 1 cái. Thấy mẹ mở mắt là con " à" thật to... Con đòi ra khỏi giường nhưng ngoan lắm. Trước khi bước xuống giường là con sẽ chỉ tay vềphía tủ, ý là bảo mẹ lấy tất để đi vào chân ( chẳng là mọi khi mẹ vẫn dặn con phải ngồi chờ mẹ đi lấy tất thì mới được ra ngoài)
Trộm vía từ hôm khỏi ốm đến giờ ăn uống cũng khá hơn rồi. Nhưng khi ăn thi thoảng vẫn đòi mẹ cho đi chơi. Mỗi lần như thế là con lại chỉ vào bắt cháo, rồi chỉ ra đường, ý là mang theo bát cháo đi... ăn rong.... Trước đây, con lười ăn, cứ ngậm. Mẹ hay cho ra ngoài ăn và gặp mọi người để con "ạ" Vì mỗi lần con ạ một câu là sẽ nuốt 1 miếng. Nhưng nhiều lần như thế, con quen dần và bi giờ thì đã quá quen,công nghệ cao, ạ cũng chẳng nuốt. Mẹ bắt đầu phải tìm từ nào khác nói khó hơn để nếu nói thì con bắt buộc phải nuốt. Thế là mẹ chuyển qua gọi " moon ơi" để con thưa " dạ"... Rồi dạ cũng không tác dụng. Mẹ chuyển qua chỉ vào những thứ không sạch và bắt con " lèo lèo".... Nói chung con ăn uống mà ngậm thì khổ lắm...ăn một cốốc sữa, ạ trăm lần nuốt trăm miếng... Đến là mệt... Cũng may chỉ khi con ốm con mới ngậm như thế
Con đã 14tháng, mẹ muốn tập cho con ăn cơm dần là vừa. Nhưng bà không đồng ý. Chán nhỉ??? Mẹ đi làm, căn cứ theo sức ăn của con, mẹ đã viết một thời khoá biểu ghi lại giờ giấc ăn, ngủ cho con. Nhưng bà lại tự ái ( mẹ cũng chẳng biết tại sao) và mắng mẹ...Sau đó thì tự cho con ăn theo cách của bà... Có hôm mẹ cho con ăn cháo từ 8h sáng mà chiều 4h mẹ đi làm về bà mới lại cho con ăn cháo. Không biết từ 8h sáng đến 4h chiều thì bà cho con ăn những gì... Nói thì bà lại không vừa lòng... Chẳng biết phải làm sao....
Mẹ đang ở công ty và viết blog cho con... Bây giờ đã trưa rồi...Mẹ chuẩn bị về với con đây...hi
Nhớ con yêu quá chừng à!

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

25/10-5/11

Chào con yêu!

Hôm nay mẹ con mình tiếp tục chuyện trò nhé....
Bắt đầu từ đâu nhỉ???
Trời ơi, cả tuần vừa rồi mưa quá trời luôn.... mưa làm cho đường phố ngập lụt, tắc đường, mẹ cũng nghỉ làm luôn... Nhưng trong cái rủi lại có cái may... Mấy hôm con ốm, vì trời mưa mẹ nghỉ làm nên ở nhà chăm con. Trộm vía, đến hôm nay thì con đã đỡ nhiều rồi, và nhìn không còn xanh nữa, cũng đỡ quắt hơn một tí.... lại xinh như thường rùi...
Mẹ kể con nghe những thay đổi của con nhé... Vẫn chỉ một từ để hình dung, đó là : buồồn cười"... Con có một điều rất lạ là chẳng cần dạy con, con chỉ cần nhìn người llớn làm một lần là y như rằng biết luôn.... Hôm trước cho con lên nhà Mít chơi, thấy Mít đang ngủ, mẹ đưa ngón tay lên miệng và suỵt, thế là từ đó cứ đi qua nhà Mít hay thấy Mít đang ngủ là con cũng đưa ngón trỏ lên miệng, tru môi: suỵt... Đáng yêu lắm...
Rồi con Mít đang học theo, bà và bác Hương hay đưa tay ra bế Mít để Mít theo. Thế là con cũng học luôn, điệu bộ uy chang Bà và bác Hương: "đưa 2 tay ra, vỗ vào nhau mấy cái rồi chìa về phía Mít"... nực cười hết chỗ nói cứ làm như mình lớn lắm í. Bế Mít thì dùng hết sức, gồng hết cả người cũng có đỡ nổi Mít đâu... Cái mặt thì tỏ ra vẻ vỗ về Mít lắm...
Hôm qua bà tắm cho con, mẹ đi làm về, thấy con sạch sẽ thơm tho. Mẹ vô tình hỏi: hôm nay ai tắm cho con.? Thế mà con trả lời mẹ rất rõ ràng mạch lạt: BÀ... mẹ hơi chóang, thựực sự giật mình luôn. Con biết không, những câu nói của con, những hành động của con là luôn có chủ đích chủ không phải chỉ là bột phát. Mẹ ví dụ nhé, khi con muốn xin mẹ cái gì đó, thì mẹ bắt con phải ạ. Thế là sau này con cứ muốn gì là con lại chìa tay và ạ. Ai cho con cái gì con cũng cầm và không quên kèm theo câu :"Ạ". Rồi thì mẹ đã dạy cho con biết khi mẹ gọi con " Moon ơi" thì con phải thưa lại mẹ là " dạ" và chỉ cần một vài lần con đã quen... cứ hễ ai gọi moon ơi là con dạ ngay... Cái dạ của con không chỉ đơn thuần là con biết nói dạ, mà con đã hiểu được là khi người lớn gọi là con phải dạ....
Hay chỉ đơn giảm là mẹ nói con biết một số thứ không sạch như thùng rác, bỉm con đã tè... là mỗi lần nhìn thấy con lại " lèo lèo" và không bao giờ sờ vào. Cũng như cái xoong nóng, cốc thuỷ tinh, bàn là.... là những cái mẹ nói bị bỏng, sợ... là con cũng ko động vào... Thậm chí còn trêu lại mẹ: đưa tay ra giả vờ sờ vào rồi lại rụt lại, vẻ mặt sợ sệt (sợ nhưng thể hiện rất rõ là đang đùa)...
Tất cả những hàng động và thói quen đó của con đã có từ khi con chưa được1 tuổi, và bây giờ thì con chẳng con lạ lẫm với mọi vật xung quanh....
và dĩ nhiên con vẫn đanh đá như vậy. Dạo này hay đánh cậu Ki lắm... àm rõ ràng con biết cậu Ki cũng là trẻ con hay sao đó... nên thái độ cũng khác hắn so với bà hay mẹ...
Con nghịch ngợm thì thôi không ai bằng... leo trèo khắp nơi... leo lên ghế, lên thành ghế rồi phắt cái leo luôn lên tủ. Cầu thang thì con cứ thoắt một cái đã lên tầng 2. Mẹ phải kéo hét bàn ghế chặn lại thì con tìm cách khác. Cái cách khác của con là lách qua tay vịn cầu thang và vẫn trèo ngon lành. Mẹ bèn lấy một cái ghế khác chặn lại ở chỗ tay vịn.... nhưng không ăn thua, không hiểu vì sao con vẫ trừo được... và mẹ bó tay luôn....
Mỗi sáng mẹ đi làm, bình thường không sao, vẫn chạy chơi thoải mái, nhưng chỉ cần cho con ăn sáng xong là dường như con đã biết mẹ sẽ chuẩn bị đi, thế là không chịu chơi, cứ bám lấy chân mẹ.... hizx... SÁNG NAY CŨNG THẾ....

Moon và mẹ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

anh moon yêu!

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Giai nhất cuộc thi " blog cho con"

Good Health Việt Nam xin trân trọng thông báo với mẹ violet_rose84,
Trong thời gian vừa qua, Good Health đã nhận được email của mẹ về cuộc thi "Blog cho con". Good Health xin trân trọng cảm ơn chị đã gửi những dòng tâm sự và chia sẻ của chị với bé Moon. Good Health rất xúc động trước những tình cảm của chị và bé Moon. Ban biên tập Good Health sau thời gian cân nhắc, chúng tôi đã quyết đinh trao cho chị giải nhất cuộc thi "Blog cho con" đợt 1 này.
Chúng tôi rất hy vọng chị sớm liên hệ với chúng tôi để nhận giải thưởng theo số điện thoại: 04 2108920 hoặc 04 2108923
Good Health Việt Nam trân trọng!

Con yêu!
Con thấy thế nào??? Chẳng là mẹ vô tình đọc trên báo thấy có cuộc thi" Blog cho con" ... Mẹ liền trích một vài entry trong blog của con và gửi đi dự thi... Không ngờ trúng giải nha.... Mà giải nhất hẳn hoi.... phần thưởng không lớn nhưng quan trọng là thấy hạnh phúc vô cùng....
Mọi người khen mẹ giỏi nhưng mẹ chỉ nói: tình cảm chân thành là chính...
Hahahaha.... yêu con yêu quá

Ngày 28/10/2008

Chào con yêu!

Hôm nay mẹ lại dành thời gian để viết blog cho con đây.... Có vẻ mẹ dành ít thời gian cho vấn đề này quá phải không con??? nhưng con cũng đừng buồn mẹ nhá.... Bình thường mẹ có rất nhiều chuyện muốn kể con nghe nhưng cứ đến lúc ngồi trước cái máy tính thì không hiểu sao mẹ lại quên hết... hì hì...
Con gái mẹ cho đến lúc này .... đáng yêu vô cùng... Con đã được hơn 14 tháng rồi đấy.... Nhưng những gì con thể hiện và ... hiểu biết thì quả thật vượt quá mức tưởng tượng của nhiều người... Cứ như con đã được 2 tuổi rồi vậy. Cái gì con cũng biết....
Con giở sách của cậu Ki, chăm chú nhìn vào từng chữ, ánh mắt cùng lướt theo dòng và miệng cứ A A A.... sau khi lướt hết một trang thì con chuyển sang trang khác. Nhìn cái cách con lật trang mới... chuyên nghiệp làm sao! Mẹ thường gọi hành động đó của con là " học bài"
Con rất đanh đá nhé. Nhưng cái đanh đá mới dễ thương làm sao ( máy ảnh bị hỏng nên mẹ chưa chộp được cảnh đanh đá của con). Cứ hễ con không bằng lòng điều gì là con lăn ra ăn vạ.... Nếu con dỗi mẹ thì nhất định người dỗ dành phải là mẹ, chứ nếu bà dỗ thì con cũng không chịu. Hoặc ngược lại... Có một lần con đòi đi chơi, bà ko cho đi, con làu bàu bị bà mắng tét cho 1 cái... Con lăn ra khóc nhưng bà mặc kệ, bỏ ra ngoài bếp. Mẹ dỗ dành mãi con cũng chẳng nín... Con hay có kiểu ăn vạ cúi gằm mặt xuống, lần này cũng không ngoại lệ. khóc một lúc không thấy bà lên tiếng, con liếc mắt lên nhìn không thấy bà đâu. Con liền đứng dậy đi ra bếp, thấy bà đang nấu ăn ngoài đó, con liền lăn ra sàn bếp và bắt đầu... an vạ tiếp... Chỉ cho đến khi bà phải nịnh nọt con mới chịu yên....
Rồi thì con rất thích "mắng" người ta. Không biết có phải tại nhiều khi con không ngoan, mẹ mắng con nên con học được, bắt chiếc mẹ hay không... mà bỗng nhiên hôm đó.... Đang chơi vui vẻ thì bác Hương dọn hết đồ vào không chơi nữa. Con không bằng lòng và nhíu mắt nhìn bác Hương, tay đưa lên chỉ thẳng vào bác Hương và... ôi mẹ không biết diễn tả như thế nào nữa... Rồi con quát bác Hương " ầm ầm ầm ầm"... Con chưa nói được mà.... Rồi mặt con nhăn lại, rồi con lườm bác Hương.... Từ đó trở đi hễ mẹ bảo con mắng đi là con lại lặp lại đúng hành động như thế... Mẹ sẽ quay cảnh này để sau cho con xem..... xem có phải con đanh đá lắm không nhé!
Con hay bắt nạt Mít lắm... cứ lừa lừa lại gần Mít, không ai để ý là bộp 1 cái vào mặt nó... Đã thế lại còn rất gian... Khi Mít khóc, con liền quay đi và giả vờ như không biết gì, Nếu có ai mắng thì con liền dỗ dành Mít. Mẹ quên chưa nói, con rất bùn cười... Cứ làm như mình lớn lắm í. Suốt ngày tặc lưỡi để dỗ Mít. Cứ hễ thấy Mít khóc là con lại gần, cúi người tặc lưỡi vẻ mặt nịnh nọt...
Rồi con học được thói quen ở đâu, cứ hễ không bằng lòng ai là giơ tay đánh người ta... Nhưng... Nếu con đánh xong mà người đó giả vờ khóc hoặc mắng con thì còn lại tới gần và thơm người đó. Buồn cười nhất là nếu con đánh vào đâu thì con sẽ thơm đúng vào đó... Rồi con cười.... Và ai còn mắng nổi con nữa....
Hôm nay con ốm... Khổ thân...2 đêm rồi con quấy mẹ và bà...........
Thương con quá... Đã còi ... hơi tí lại sốt lại ốm... chỉ 2 ngày thôi mà trong con tọp hẳn đi....
Hừ......

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

một tuổi một tháng mười lăm ngày... dạt nhà... ngủ hoang...

Chào con !
Hum nay mới có thời gian online và viết blog cho con iu... Và thời gian quá thì có khá nhiều điều để kể con nghe. Tuy nhiên mẹ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu...
Có lẽ bắt đầu từ chuyện xảy ra ngày 5/10 nhá....
Con có nhớ mẹ đã kể chuyện bác Hương xin ra ở riêng không? chính vì chuyện đó mà bà buồn... và vì buồn nên bà hay khó chịu... Bà khó chịu nhưng lại giữ trong lòng. Nếu bác Hương có làm j không vừa ý bà thì... bà cũng chẳng mắng đâu ( chắc tại mà muốn giữ bác Hương nên không "dám" nói gì)... Nhưng như thế đâu có sao, đâu ảnh hưởng gì đến mẹ con mình đúng không??? KHÔNG... hoàn toàn KHÔNG phải như thế... Ngược lại, cuối cùng mẹ bỗng biến thành cái thớt lúc nào không hay... Cứ giận "con cá" Hương và bà lại chém thật mạnh vào " cái thớt" mẹ. Càng giận càng chém ác liệt.... Mẹ cũng đã cố gắng in hơi lặng tiếng cho nhà cửa yên bình... Nhưng... con giun xéo mãi cũng quằn... mà tính khí mẹ thì con biết đấy, mấy khi chịu nhịn được... Thế là chuyện gì đến cũng phải đến...
Buổi chiều hôm đó con ngủ dậy, mẹ cho con ăn cháo và chuẩn bị đi tắm. Nhưng mẹ chưa nấu nước tắm cho con. Bà giục mẹ đi nấu thì mẹ bảo: Hương mang xoong lên tầng 3 chưa mang xuống. Khi nào Hương tắm cho Mít xong mang xoong xuống thì mẹ sẽ nấu. Sau đó, bà vào bếp thấy nồi nước luộc gà để dưới đất, chẳng là bác Hương nấu nước tắm cho Mít, nên để nồi của bà xuống. Bà đã dặn là xong phải đặt lên bếp nấu típ cho bà... nhưng bác Hương quên... Thế là vì bực mình bác Hương nên bà quay sang chửi mẹ.... Cũng cái chuyện nấu nước cho con í mà... Có phải tại mẹ không nấu đâu. Mà tại bác Hương chưa mang xoong xuống mà... Thế mà bà cứa chửi như tát nước... có bao nhiêu từ bậy nhất thì bà mang ra chửi... Trong lúc tức giận mẹ cũng cãi lại... và bà bắt đầu cái điệp khúc muôn thủa.... " vô ơn bạc nghĩa.... chút khỏi nhà tao..."
Mẹ bế con lên nhà đi tắm và chuẩn bị 1 ít đồồ... mẹ định bế con đi chơi cho thoải mái... Không ngờ bà lên và ném tất cả quần áo của hai mẹ con và nói: mày đi thì đi luôn đi...
Mẹ xách đồ của con đi.... Trong túi không có nổi 1 nghìn lẻ... chẳng biết đi đâu về đâu... Gọi điện cho cô Trang... và qua nhà cô ấy chơi đến tối... Sau khi cho con ăn uống xong thi mẹ nhờ cô áy đưa 2 mẹ con ra nhà nghỉ... Thì biết đi đâu đựơc nữa... trong tài khoản còn mấy trăm nghìn mẹ rút nốt... Thế là lần đầu tiên trong đời con biết thế nào là nhà nghỉ nhé...
Con mệt... mẹ biết... Con ngủ luôn, không í ới gì... nhưng khổ cái là lạ nhà... cả đêm con ngủ không ngon giấc, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc... Đến 5h sáng thì dậy, mẹ cho con ăn sữa xong lại dỗ dành con ngủ thêm... Cô Trang mua cháo mang qua cho con, 9h mẹ cho con ăn cháo, thanh toán tiền nhà nghỉ và đi xe ôm qua cửa hàng bác Tú... Chơi ở đó cả ngày luôn...
ăn trưa xong, con buồn ngủ ríu cả mắt... Bình thường ở nhà, chỉ cần con lăn ra giường ăn tay là tự ngủ. Nhưng ở đây thì làm j có giường thế là mẹ phải bế ru con, Nhưng con đâu có thích... Con khóc, con gào.... 2 mẹ con đánh vật gần 3 tiếng đồng hồ... Đến lúc con quá mệt rồi mới ngủ thiếp đi trên tay mẹ....
Cứ lang thang như thế này sao??? Còn công việc của mẹ nữa chứ... Một mình mẹ thì thế nào chẳng xong... nhưng không thể để con vạ vật....
Về thôi con ạ... Về nhà nghe chửi nhưng đâu sẽ vào đó.... Còn hơn.....

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Moon ơi!!!

Dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện linh tinh quá... nào thì mẹ và bác Hương cãi nhau, thành ra to tiếng với bác Bình... Rồi ông bà suốt ngày " chiến tranh" ... Hôm trước, ông về muộn, bà lại cằn nhắn, bác Hương cũng càu nhàu nên ông bực mình mang hết quần áo lên tầng 4 ở... Mấy hôm đó trời lại nóng lắm nên dưới tầng 3 bác Hương bật điều hoà, cục nóng lại để trên tầng 4, kêu ầm ĩ ông không ngủ được. ông đề nghị bác Hương tắt điều hoà đi. Như người ta thì bác ấy nên nói khéo vì trời nóng quá, bật cho Tít mít ngủ rồi sẽ tắt. Nhưng không, bác Hương lại nói láo với ông. Giận quá, ông buột miệng: cút hết khỏi nhà tao. Có lẽ câu nói đó đã động chạm đến tự ái của bác Bình nên ngay ngày hôm sau, hai bác ấy xin ra ngoài ở riêng, đi tìm nhà thuê... Nhưng cũng đã 2 tuần rồi, 2 bác ấy cũng chưa chuyển đi được...
Vì dù như thế nào thì bà cũng không bao giờ muốn hai bác ấy chuyển đi. Bà nói rất nhiều, phân tích để hai bác ây hiểu những thiệt hơn. ông cũng xin lỗi.... Nhưng hai bác vẫn cương quyết đi. hai bác ấy nói không phải vì giận dỗi mà chuyển đi... Nhưng rõ ràng là hai bá có nói hàng ngàn lần như vậy thì cũng vẫn cứ là xảy ra chuyện với ông nên hai bác đi... Bà giận lắm, buồn nữa... khóc suốt...
Cũng đã có lúc mẹ có ý định cho con ra ngoài ở riêng nhưng vì cuộc sống khó khăn quá, chưa chắc mẹ đã lo được cho con nên lại thôi... Mẹ rất thông cảm với suy nghĩ của hai bác... vì mẹ biết cũng như mẹ, đôi khi không thể chịu được những lời mắng chửi, cằn nhằn của bà... cũng như những lần ông bà cãi nhau ầm ĩ.... Nhưng nhìn đi thì cũng nhìn lại... Không có bà thì mẹ con mình cũng như gia đình bác ấy làm gì có được như ngày hôm nay....
Bác ấy nói rất khó xử không biết nên làm thế nào... mẹ cũng chịu....

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Con gái!!!

Sao cuộc sống lại khó khăn với mẹ con mình thế nhỉ??? Mẹ đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này... Mẹ thực sự mệt mỏi lắm con à! Nhưng mẹ biết dù nói thế nào thì mẹ cũng là một người may mắn hơn ai hết vì mẹ có con gái yêu bên cạnh. Con là nguồn an ủi lớn lao nhất, là nghị lực và cũng là niềm tin của mẹ...
Những lúc chán nản, nhìn nụ cười trong sáng hồn nhiên của con... mọi khó khăn dường như cũng vơi bớt hay ít ra cũng tạm lắng xuống....
Hôm qua mẹ lại khóc... Nhưng không giống như những lần khác... Phải, trong lòng mẹ bây giờ sao có nỗi đau không thể nói lên lời, không thể chia sẻ cũng ai... chỉ biết âm thầm khóc một mình... Nguời duy nhất biết đến những giọt nước mắt đó chỉ có con... và cũng chỉ có con mới xoa dịu được nỗi đau ấy... Và... sao con đáng yêu quá!
Con biết không? mỗi lần mẹ và con chơi đùa với nhau, con chẳng may đạp vào mặt mẹ hay cấu mẹ đau quá, mẹ cứ ôm mặt giả vờ khóc, con lại ngoan ngoãn lại gần và hôn mẹ, cười tủm tỉm dỗ dành mẹ.... Những lúc đó mẹ lại cười và cắn con " trả thù"... con mếu máo... ăn vạ mẹ...
Còn hôm nay... con đang nằm xem ti vi... còn mẹ thì vừa đón nhận một sự thật khiến mẹ vô cùng đau lòng (mẹ cũng muốn chia sẻ với con lắm nhưng mẹ không muốn những chuyện không vui kiểu thế này ảnh hưởng đến con)... Có lẽ mẹ đã khóc lớn quá, nên dù con đang tập trung vào màn hình ti vi và miên man ăn tay thì con cũng nhận ra sự khác thưởng của mẹ... Nhưng mẹ thật không ngờ, con đã nhổm dậy, cúi xuống hôn lên môi mẹ... vã vẫn nụ cười dỗ dành... vẫn ánh mắt ấy... Bỗng nhiên mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời... Bởi vì, dù như thế nào, dù hành động của con có là hành động của một đứa trẻ con chưa biết gì thì cũng là một hành động tuyệt vời nhất mẹ được đón nhận từ trước đến nay... Nụ hôn của con làm mẹ tê liệt mọi cảm xúc, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng pha chút bất ngờ... Mẹ đã cười, con lại quay đi, lại tiếp tuc xem ti vi... Con vô tư quá... Con không hề biết con vữa làm một việc vô cùng ý nghĩa cho mẹ... Dù mẹ không thể kìm chế để đừng khóc tiếp thì trong lòng mẹ vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều... cám ơn con yêu nhiều lắm....!
hôn con gái mẹ...!

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008



Chào con yêu!


Con có biết hôm nay là ngày gì không???


HAPPY BIRTHDAY TO MOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chúc mừng sinh nhật Moon yêu nha!!!!


Vậy là đã 1 năm rồi, vậy là con đã một tuổi rồi.... Cũng nhanh quá phải không? Ngày nào mẹ còn nói không biết bao giờ mới đầy tháng con, rồi thì không biết bao giờ con mới được 3 tháng, mới biết lẫy, biết bò.... Thế mà giờ đã 1tuỏi...đã biết đi rồi cơ đấy.... Chiều đưa con đi mua quần áo mới... mua nhiều lắm nhé.... Hihi, nói thật với con là còn bao nhiều xiền mẹ mua hết quần áo cho con đó... Mua 2 bộ váy xinh cực xinh... mua thêm quần áo mặc ở nhà... mua một vài đồ dùng cần thiết... Sinh nhật con nhưng bà ngoại nói là không tổ chức gì cả. Bà nói con còn bé... Nhưng thật ra mẹ biết bà không thích bày vẽ... Nếu là sinh nhật Tít Mít thì chắc là hoành tráng lắm... Vì hai bác Hương Bình sẽ tổ chức cho Mít... Còn mẹ thì làm gì có điều kiện. Nếu bi giờ mà tổ chức rình rang thì lại đến lượt bà ngoại lo từ A đến Z nên bà không muốn làm gì cũng đúng thôi... Tuy nhiên mẹ cũng không thể để con tủi thân... Mặc dù con còn bé thật và chưa biết gì thật nhưng sinh nhật 1 tuổi... Sinh nhật đầu tiên làm sao mà bỏ qua được, đúng không con??? Mẹ không thể làm cho con 1 sinh nhật có nhiều bánh kẹo, mời nhiều người đông vui... nhưng cũng đủ để con không thấy tủi thân... Chỉ có bánh gatô, chỉ có cô Trang, cô Quý (và 2 chú ...) , chú Quân, cậu ku ki... Hì, ra quán cafe ngồi í mà... Nhưng cũng vui lắm nhé! Con đừng tưởng cứ phải đông người, phải hoành tráng mới vui... Quan trọng là được quây quần, quan trọng là đầy đủ ý nghĩa, biết không??? Có một điều mẹ không muốn nhắc đến nhưng.... Dù sao cũng nên đối diện với sự thật phải không con??? Mẹ đã chờ đến đúng 22h30 nhưng không hề nhận được một lời chúc mừng sinh nhật con từ ba... Mẹ thực sự thấy buồn và đã nhắn tin cho ba... Ba nói xin lỗi, thực ra mấy hôm trước ba đã nhớ nhưng đến hôm nay bận việc quá nên lại quên... Ba nói sau này sẽ bù đắp cho con sau... Mẹ không biết sau này là lúc nào... nhưng mẹ chỉ nói để con biết chứ con đừng chờ đợi cái ngày : "sau này" đó. Mất công lắm con ạ... Cũng lời hươu vượn thôi.... Không đáng để tin... Nếu nghe cũng chỉ coi như một chuyện cười, nghe để biết... Hiểu không??? SINH NHẬT VUI VE!!!!!!!!!!!!!

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Ngày 12 tháng 8 năm 2008

Ngày 20/7 con vừa tròn 11 tháng thì cũng là lúc con bắt đầu chập chững những bước đầu tiên... Ai cũng nói con nhanh.... Bi giờ ít có em bé nào mà 11 tháng đã biết đi... không những biết đi mà con còn bặp bẽ những tiếng đầu tiên... nghe dễ thương vô cùng....

Con biết nhiều lắm... hỏi con áo đẹp đâu, tóc đẹp đâu, hay hỏi con xem mọi người trong nhà đâu, con đều chỉ rất chính xác... Con còn biết đâu là ti vi, đâu là quạt, đâu là điều hoà... Và khi mẹ cho con soi gương thì con đã biết trong gương chính là con....

Con gái mẹ càng lớn càng xinh, tuy hơi còi một chút nhưng không vấn đề gì.... Con thông minh ngoài sức tưởng tượng của mẹ... Cái gì cũng biết, già đời kinh khủng... Lại còn biết gọi, dỗ Tít Mít... cứ làm như mình người lớn lắm không bằng... Mẹ thật không biết diễn đạt như thế nào để thấy hết được những nét đáng yêu của con.... Nhưng quả thật, ở bên con, không thể không buồn cười... Mẹ thật hạnh phúc lắm....

Và vậy là chỉ còn 8 ngày nữa thôi thì con sẽ tròn 1 tuổi... Nhanh quá phải không con... Sắp sinh nhật con rồi... Mẹ đã từng nghĩ nếu con sinh nhật mẹ sẽ tổ chức hoành tráng... Nhưng đến thời điểm này, khi mẹ đang có quá nhiều chuyện buồn thì mẹ cũng chẳng muốn tổ chức gì hết.... Không biết như thế liệu có phải là bất công với con quá không nhỉ??? Và không biết con có thể thông cảm cho mẹ không???

Mẹ cũng đang ốm nè, mệt lắm con biết không...? Híc...
Hẹn gặp con yêu sau nhé...!

Ngày 5 tháng 8 năm 2008

Chào con yêu!

Lâu rùi mẹ mới lại vào viết blog cho con nhỉ? Xin lỗi con nha, dạo này mẹ đắm chìm trong nhiều vấn đề bức xúc nên... bị cuốn vào cái blog của mẹ, quên hết cả mọi chuyện...

Và chỉ cho đến khi con làm mẹ xanh mắt hôm vừa rồi thì mẹ mới chợt tỉnh và hiểu ra rằng không có gì quan trọng bằng con... không có gì đáng để được mẹ quan tâm hơn con... Vào cái giây phút mẹ tưởng mình không giữ nổi con nữa... Mẹ ước có thể đánh đổi tất cả....
Mẹ đúng là một người mẹ không tốt... Con sốt cao.... nhưng mẹ lại chủ quan quá. Cho con uống hạ sốt rồi là cứ yên tâm... Cả đêm con khóc quấy... mẹ dỗ dành mãi con mới ăn hết cốc sữa, sau khi uống hạ sốt thì con ngủ... nhưng chỉ được một lúc con lại dậy. Mẹ cho con ăn cháo xong thì lại thấy con tỉnh táo hơn, cười đùa như bình thường... Rồi mẹ nghĩ cả đêm con không ngủ chắc mệt lắm nên mẹ nhờ bà bông cho con ngủ... mà con ngủ thật... Bà đặt con nằm trên giường... Lạy chúa, cũng may hôm nay mẹ nghỉ làm nên mẹ ngồi cạnh trông chừng con... Nếu như là mọi hôm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Vì thường thì nếu con ngủ bà sẽ để con nằm một mình và đi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo...vv... Và như thế thì... nếu là hôm nay, chắc lúc mẹ về, chắc không còn con yêu nữa rồi....
Và còn rất rất nhiều cái may khác.... Khi bà và bác Hương đang ở dưới nhà bàn về chuyện đi chợ mua gì, mẹ định chạy xuống góp ý, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nếu mẹ mà xuống nhà lúc đó thì....
Con đang ngủ thì tè dầm... mẹ đứng lên định lấy quần thay cho con, bỗng nhiên thấy con giật một cái, mẹ lại tưởng con tè dầm lạnh đít nên rùng mình. Mẹ cởi vội quần cho con... Nhưng con khuơ 2 tay lên, nắm chặt, vẻ mặt hoảng hốt... Mẹ lại nghĩ con ngủ mơ nên vôịi gọi to và lay con dậy... nhưng con không dậy, mặt con bắt đầu tím tái dầm, người cứng đơ như khúc gỗ... Mẹ sợ quá gọi bà và bế con chạy xuống... đưa bà.... mở mãi mà chẳng được cổng, dắt xe ra mà cứ luống cuống.. bà bế con chạy bộ, chạy nhanh lắm để ra viện... Cuối cùng thì mẹ cũng phi xe ra, nhưng bà lại không lên xe mẹ, lại lên xe của một chú đang đứng ở đường nhờ chú ấy đưa vào viện... Của đáng tội, xe đạp mãi chẳng nổ... mẹ cứ gào lên: bà sang đây, sang đây nhanh lên...! Bà chuyển sang xe mẹ, mẹ phi đi như bay, miệng hét ầm ĩ để mọi người tránh đường... Con vào viện, các bác sỹ nói tim con đã ngừng đập, phải cấp cứ, hô hấp, thở oxy mãi con mới tỉnh... ơn chúa, mẹ tưởng mẹ đứng tim, chết trước cũng nên.... Bác sỹ truyền nước cho con, nhưng lại cắm kim vào đúng tay con hay ăn, không ăn được tay, con khóc quấy hết buổi... Dỗ mãi mới ngủ... Chiều, con đỡ sốt nên mẹ cho con về nhà. Bác sỹ kê đơn thuốc cho con viên hạ sốt đút hậu môn. Về nhà mẹ cho con dùng ngay... nhưng chẳng thấy con hạ sốt mà mỗi lúc sốt một cao hơn... Đến lúc con lại sốt cao quá, mẹ cho con uống trực tiếp thuốc hạ sốt nhưng... không kịp... con lại lên cơn co giật... lại một phen hú vía... lại chạy bán sống bán chết... y như lúc sáng.... Và may mắn lại một lần nữa mỉm cười... Con không sao...
Đêm đó phải nằm lại viện... mà quả thực không khác gì đày đoạ nhau... Giường con nằm còn 2 bé nữa... chưa tính người lớn trông.... Và mẹ đếm được trong phòng có 8 giường bệnh thì có đến hơn 40 người... Quá đông để thở cùng một bầu không khí trong căn phòng chỉ khoảng 15m2.... Ngột ngạt kinh khủng nên mẹ bế con ra hành lang, dù sao có gió trời cũng thoáng hơn nhiều...Mẹ không biết sẽ làm sao vì mẹ biết mẹ sẽ không trông chừng con hết đêm được... Người ta lại không cho ai vào nên chỉ có mẹ và con... Ông bà đứng ngoài cũng sốt ruột, nhưng cửa thì khoá rồi... ông xin mãi bác sỹ trực mới cho bà vào... Thật may quá... Thế là cả đêm mẹ và bà đánh vật với con ngoài hành lang... Làm sao con có thể ngủ được như thế này chứ... Ở nhà, chỉ cần nằm giường một lúc là con tự ngủ, không cần ru hời ơi à gì cả... Nhưng nhất định phải là giường của con cơ... Đằng này.... Cả đêm mẹ và bà thay nhau bế con, trườm khăn ướt, cặp nhiệt độ theo dõi thường xuyên... đến sáng thì ẹm cảm giác mẹ không còn sức sống nữa.... bà về nhà chuẩn bị cháo cho con ăn sáng.... mẹ gần như kiệt sức.... Con thì có vẻ hạ sốt hơn lúc đêm... Đến trưa thì con chỉ còn hơn 37 độ nên bà xin cho con xuất viện về nhà....
Hôm nay thì con đã khoẻ rồi, chỉ còn sụt sịt và ho thôi... Trộm vía... Đừng bao giờ con làm mẹ sợ như thế nữa, con biết chưa?????

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Chào con yêu!
Hôm nay mẹ con mình lại tiếp tục trò chuyện nha...
Có lẽ để bắt đầu thì mẹ sẽ lại kể con nghe một vài... chuyện của con... Đồng ý không???
Con được gần 7 tháng thì ông mua cho con xe tập đi. Nói thật là cho đến bi giờ mẹ không thể tưởng tượng được nếu không có chiếc xe tập đi đó thì mẹ và mọi ngươời sẽ vất vả như thế nào với con. Quả thật là xe đó rất tiện lợi. Mới đầu con cũng lười không đứng lên để đi mà chỉ ngồi im, dần dần đi từng chút từng chút nhưng ko theo phương hướng nào mà cứ quay lung tung... Rồi con cũng biết tự chỉnh xe đến những nơi mình muốn. Đến giờ thì con lao xe ầm ầm khắp nơi...
Con bắt đầu đứng tênh tênh, nhưng vì con vốn là đứa hiếu động, ít khi nào chịu đứng yên nên con chỉ tênh tênh được chút xíu là đã dợm bước đi. Lúc nào con cũng nhảy nhót, khua chân múa tay. Mẹ đặt con trên giường phải lấy chăn gối đệm hết tất cả những chỗ có thể khiến con cộc đầu như tường, thành giường… Và con thì cứ coi cái chồng gối của mẹ là đồi núi không bằng, trèo leo mệt chết được…. Tuyu nhiên dù mẹ đã cố gắng nhưng con vẫn cộc đầu liên tục. Có lần đang ngồi chơi đồ chơi, tự nhiên ngã sấp mặt, tím hết cả má.
Hôm trước (30/4), cậu Mạnh sang chơi. Bà bế cậu Mạnh mà con ghen, khóc ầm ĩ… Rõ là xấu tính. Mẹ và ông Hùng cho con và cậu Mạnh đứng gần nhau, bảo 2 đứa thơm má nhau. Nhưng thơm đâu chẳng thấy chỉ thấy cào cấu nhau. Trời ơi, hai đứa buồn cười chưa từng thấy. Một đứa cứ “ứ uhm”, cào vào mặt đứa kia. Một đứa cũng quát lại “á ah”. Hai đứa cứ đòi lao vào nhau. Con 8 tháng, cậu Mạnh 10 tháng… chẳng thể tưởng tượng nổi đã biết đánh nhau rồi cơ đấy. Ai cũng phải buồn cười. Cả hai đứa đều đanh đá….
Mà con biết không, tất cả ảnh và những đoạn clip mẹ quay con, mẹ lưu trong máy tính của bác Bình nhưng bác ấy cài lại máy nên đã mất hết rồi. Mẹ tiếc quá, mất ăn mất ngủ mấy ngảy liền. Thế là bao nhiêu hình ảnh mẹ lưu giữ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh nhất của con… không cánh mà bay. Con bảo có chán không cơ chứ. May cũng còn xót lại được 1 ít, lạy chúa, thôi thì an ủi….
Con bắt đầu bi bô tập nói… Đã biết nói một số từ như “ giời ơi, mẹ mẹ, bà bà”. Dĩ nhiên là con chưa hiểu mỗi lần mẹ bảo con rằng con gọi mẹ đi. Nhưng những lúc con muốn được bế thì con đã gọi mẹ hoặc gọi bà rõ lắm. Chắc chắn con sẽ biết đi, biết nói sớm….. Mong từng ngày con khôn lớn, con à!
Hôm nay mẹ chỉ viết vậy thôi nha… Ngày mai lại gặp lại con sau! Mẹ yêu con nhiều… Vào giường nằm với con iu, ngắm nhìn con đang ngủ 1 chút xíu… Con của mẹ dễ thương quá!

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Túm tắt lại tháng 2-3-4


Ngày .... tháng 2-4 năm 2008

Con yêu!

Mẹ rất xin lỗi vì đã lâu rồi mà không viết được blog cho con. quả thật là thời gian vừa rồi mẹ bận quá... Vì thế hôm nay mẹ viết thật ngắn gọn một số vấn đề nổi bật nhất về con trong thời gian qua, được ko?
Này nhé, thang 2, con bắt đầu mọc răng, đã nhú đươc 2 cái, nhìn đáng yêu lắm.(cho đến bi giờ thì mỗi lẫn con cười, lộ 2 cái răng đó, nhìn cứ như con cún con vậy)
Con đã biết chơi ú oà, kéo chăn lên che mặt để ú, và kéo chăn xuống để oà.
Con đã biết theo, biết cười với những người thân quen, đưa 2 tay ra đòi bế.
Tết vừa rồi mẹ chẳng đưa con đi đâu chơi được, chắc con không buồn mẹ chứ??? À mà con có tiền mọi người mừng tuổi, mẹ đã nhét hết vào lợn cho con rùi. Mẹ nói đùa với mọi người là để dành tiền khi nào con đượợ 18 tuổi thỉ mổ. Nhưng chắc là chỉ nói vậy thôi. Hihi, nếu có lúc nào mà lỡ như mẹ thiếu, mẹ mổổ lợn của Moon, moon đừng giận mẹ nha...
Tháng 3 con đã bắt đầu biết rướn người, trườn 1 đoạn để lấy những đồ chơi ở xa
Con bắt đầu học 1 vài động tác như múa tay, hoan hô, đi chợ, thơm má... Con rất thông minh. Học rất nhanh
Trong tháng 3 này có 1 điều rất đáng nói. Đó là sau 7 tháng, thì cuối cùng con cũng gặp ba. Phải, đây là lần đâu tiên... Mẹ hẹn ba ngoài hồ Ngọc Khánh, rùi mẹ bế con ra. Tuy gặp con không lâu nhưng dù sao từ phía mẹ nhận định thì ba cũng rất tình cảm. Ba bế con nè, cũng nói nựng mấy câu, dỗ dành con khi con khóc vì dù sao ba cũng là người lạ. Ba bế con mà con đâu có chịu... Mẹ cũng chẳng biết nói sao về vấn đề này nhưng dù thế nào mẹ cũng phải nói thật là mẹ thấy hạnh phúc... và mẹ tin con cũng vậy...
Tháng 4, con bắt đầu trở nên đanh đá chưa từng thấy. Mỗi lẫn bực tức điều gì, là con lại lầm lì mặt, bặm môi " uhm" và tiện tay đánh thắng vào mặt người nào đang bế con. Móng tay con thì sắc vô cùng, dù mẹ vân thường xuyên cắt, nhưng vẫn dễ dàng làm cho mọi người xước hết cả mặt.Con bắt đầu nhận biết những đồ vật xung quanh như ti vi, bóng bay, gối ôm... Con có còn nhớ con Mèo-gối ôm mẹ tặng con khi con đầy tháng không? Con có vẻ rất thích con Mèo đó. Mỗi lần ngủ dậy, mẹ hỏi : Mèo đâu? Là con đưa mắt khắp giường tìm Mèo, Khi tìm đươcj rồi thì con hớn hở ôm mèo và vỗ nhẹ lên Mèo khi mẹ nói " con à ơi mèo đi". Lúc con ngủ, mẹ thường để mèo cạnh con và y như rằng con sẽ ôm mèo, gác 1 chân lên mèo ngủ ngon lành.
.... Có lẽ còn rất nhiều những điều khác nữa nhưng nhất thời mẹ không nhớ được. Một lần nữa xin lỗi con yêu, vì đáng kẽ giai đoạn vưa qua là 1 trong nhưng giai đoạn phát triển quan trọng nhất của con thì mẹ lại ko thể nhớ rõ từng vấn đề, từng quãng thời gian. Nhưng từ bi giờ mẹ sẽ cố gắng online thừơng xuyên... Và sau này nếu mẹ có nhớ được thêm điều j nữa thì mẹ sẽ viết thêm nha...
Đến đây thì mẹ muốn kể cho con nghe một chút về mẹ. Sau tết, mẹ bắt đầu đi làm. Công việc cũng nhẹ nhàng thôi, mà lương cũng tạm đủ sống... Nhưng đến giờ thì mẹ đã nghỉ rồi. Vì mẹ ko thể tiếp tục làm việc cùng 1 người sếp ngốc hơn mình về mọi mặt. Đã vậy lại hay sai sót rồi đổ lỗi cho nhân viên.
Hơn nữa, bác Hương sinh baby rùi. Chị Minh lại không được khoẻ. Sau 1 tháng thi chị Minh phải nhập viện vì bị viêm gan siêu vi trùng, và nằm viện hơn 1 thág. Cho đến hôm nay là chị Minh cũng mới ra viện được khoảng 10ngày. Nhà bình thường đã không có người, bi giờ bác Hương và chị Minh ( ở nhà mọi người gọi Minh là Tít mít) lại nằm viện nên bận càng thêm bận. Mẹ phải nghỉ ở nhà để trông con vì bàngoại con phải lo cho mẹ con bác Hương. Tội nghiệp Tít mít... Mới bé như vậy... Trộm vía Moon yêu của mẹ chi thi thoảng 1,2 lần ho hay sụt sịt...
Mẹ dạo này béo lắm, muốn giảm chân nhưng lại lười tập thể dục. Chẳng có thời gian để ra ngoài tập mà tập ở nhà thì ko có hứng thú... Thế là có vẻ như phì lắm lắm....
Ôi, muỗi nó đang xơi tái mẹ nè... Muộn lắm rùi, con yêu đã ngủ từ lâu. Có lẽ mẹ cũng vào ngủ với con đây... Mai lại viết sau vây...
Mẹ yêu Moon nhìu thật nhièu

Ngày 5/12/2007

Ngày 5/12/2007
Hôm nay con ngủ dậy muộn nên các bữa ăn của con giờ giấc thay đổi linh tinh…Cứ bữa nọ dồn vào bữa kia… và cuối cùng thì mất một bữa sữa… Đáng lẽ tầm tuổi con lúc này chưa quan trọng lắm việc phân định các bữa ăn rõ ràng… nhưng vì con ko ti mẹ nên các bữa ăn lúc nào cũng phải đúng theo 1 giờ giấc nhất định… Nhưng ko sao, chỉ 1-2 ngày thì cũng ko vấn đề gì…
Mẹ quên chưa nói với con, mẹ sẽ đổi tên, ko đặt tên con là Vy Anh nữa… Con có thấy tên Vy Anh hay ko??? thật ra mẹ rất tâm đắc với cái tên đó… Nhưng sau khi xem, thì tên đó ko hợp với bản mệnh của con… Người ta nói cái tên cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính cuộc sống, số phận của con người… Nên mẹ đã suy nghĩ và quyết định đổi tên cho con… con sẽ có cái tên mới, đó là tên Nhi… Hân Nhi…. Nếu cái tên Vy Anh chi đạt điểm 6/10- thì tên Phạm Hoàng Hân Nhi đạt 10/10. Hơn nữa, tên Anh thì trong quy điểm được 0 điểm thôi. Đúng phần điểm quan trọng nhất thì lại ko có điểm… Nói nhưthế có lẽ con ko hiểu, nhưng ko sao… Con chỉ cần biết con tên Vy Anh… nhưng giấy tờ khai sinh mẹ sẽ lấy tên Hân Nhi… Vậy nha!

Ngày 4/12/2007

Ngày 4/12/2007
Hôm nay con lại tiến bộ thêm một chút… Đó là đã có thể tự lẫy mà ko cần đà mẹ đẩy… Chẳng là con đang nằm chơi… Mẹ và ông mải nói chuyện quá, con nằm nghiêng người lúc nào mẹ cũng chẳng hay… rồi bỗng nhiên con bật người lên… mẹ và ông giật mình nhìn lại thì đã thấy con nằm sấp, đầu ngẩng cao… nhưng cái tay vẫn kẹt dưới ngực, chưa tự rút ra được… Mẹ phải giúp con rút tay ra… Mỗi ngày, mỗi ngày… thêm 1 chút … 1 chút… dần dần sẽ tốt hơn…

Ngày 3/12/2007

Ngày 3 /12/2007
Hôm nay mẹ lại cắt móng tay cho con. Từ lần trước cắt vào tay con nên mẹ chẳng dám cắt nữa… Con hay ăn tay, không đi được tất tay, mẹ đành dùng răng để cắn. Nhưng con biết ko, cắn như vậy, móng tay con bị xước khi con cào còn đâu hơn… Nên hôm nay mẹ quyết định cắt cho con bằng bấm móng tay…. mẹ sẽ cẩn thân hơn…
Ngón thứ nhất, ok… ngón thứ 2, thứ 3… cuối cùng chỉ còn laij 1 ngón cái… Đáng lẽ mẹ nên cắt cho con lúc con ngủ… Đằng này con lại đang thức… Cắt đến ngón cuối cùng thì con giật tay 1 cái mạnh ơi là mạnh… Bấm móng tay trượt ra khỏi móng và xoạt vào tay con… Oái, con khóc to thế… mẹ phải nhanh chóng bế con lên nựng con một lúc thì con cũng nín… con của mẹ ngoan ghê, chẳng bù cho mẹ thì quá đoảng, cắt bằng bấm móng tay dành cho trẻ em rồi mà vẫn để cắt vào tay con… mẹ sợ quá…!
Nhưng điều tệ hại nhất là mẹ lại cắt đúng vào ngón tay cái của con, ngón tay chủ lực nhất khhi con ăn tay. Oái oăm hơn là con chỉ biết ăn ngón cái của tay trái, là tay mà mẹ đã cắt nhầm… Còn tay phải thì ko ăn được… Nên mỗi lần con cho tay vào mồm thì… con lại khóc… chắc con mút tay và xót quá… Mẹ thương con, thương con lắm lắm… Phải à ơi dỗ dành con mãi đó…

Ngày 2/12/2007

Ngày 2/12/2007
Con lại có thêm 1 hành động “ kì quặc” mới… mà mẹ cũng ko hiểu con làm gì… cứ tạm gọi là con đang “ăn chân”. Ừ phải rồi. Bi giờ ăn tay chán rùi nên chuyển sang ăn chân phải ko???
Thật ra la do con có thoi quen khi ăn tay thì chỉ ăn ngón tay cái thôi, các ngón còn lại thì thường hay cầm, nắm một vật gì đó… và hôm nay cái “ vật gì đó” lại chính là cái chân… Con giơ chân lên tận mặt, tay nắm lấy chân và ăn tay ngấu nghiến…dần dần chuyển sang thành ăn chân lúc nào cũng ko hay… Trước đây vì con hay ăn tay quá nên mẹ ko đi được tất tay cho con… Nếu cứ để tất tay thì lúc nào nó cũng ướt sũng… Còn bi giờ thì chuyển sang tất chân ướt sũng… Con buồn cười lắm cơ… Và mẹ phải lưu lại những hình ảnh ngộ nghĩnh của con….
Hôm nay là chủ nhật nên mẹ và bác Hương tranh thủ đi mua một vài thứ. Nhân tiên đi xem mua quần áo ấm cho con. Mẹ va bác Hương mua được mấy bộ áo liền quần cho con và chi Minh nhà bác Hương … đẹp lắm nhé! Nhưng nói thật là ko biết sẽ mặc cho con vào dịp nào vì có lẽ những bộ quần áo đó chỉ mặc để đi chơi thôi… Chắc đến tết mới có dịp để mặc vì con ở nhà suốt mà…

Ngày 1/12/2007

Ngày 1/12/2007
Nhóc con bỗng nhiên mấy hôm nay lại lười tập lẫy lắm nhé. Chỉ nằm nghiêng một chút thôi chứ ko chịu bật lên gì cả…
Nhưng hôm nay thì khác nha…. Khi con nằm gần mẹ, con đạp chân vào người mẹ và tự bật lên được để lẫy… Nói thế nào nhỉ, có lẽ cũng vẫn chỉ có thể dùng từ “ ngộ” để diễn tả con lúc bấy giờ… Cái đầu lắc lư, cứ như cái cổ không thể đỡ nổi cái đầu, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, cười toe…
Như vậy là so với bình thường con cũng chậm lẫy… Ko hiểu sao con hiếu động như vậy, chẳng chịu nằm yên bao giờ… mẹ cứ nghĩ như thế thì con sẽ nhanh lẫy… ai dè…
Không sao, mỗi ngày mỗi một tiến bộ thế là được rồi…

Ngày 30/11/2007

Ngày 30/11/2007
Hôm trước cô Trang và cô Quý sang chơi, mẹ xin mấy số điện thoại của bạn cũ và đã liên lạc nên hôm nay mẹ đã hẹn với 1 trong số bạn cũ rất thân đi uống café… Hồi còn đi học mẹ cũng đã có mối tình đầu đấy, Nghe buồn cười nhỉ… Lúc đó vẫn còn trẻ con lắm. Và người bạn hôm nay mẹ đi uống café cùng là bận rất thân của mẹ và mối tình đầu. Hihi… ngày đó thật buồn cười… Nghĩ lại vẫn thấy thật … híc…
Đi uống café thì cũng chỉ nói chuyện linh tinh thôi, ôn lại những kỉ niệm đã qua í mà. Hơn nữa cũng chỉ chút xíu thôi. Vì mẹ ko muốn để con ở nhà một mình… Nên ngồi một lúc là về liền… cũng vì đến giờ cho con ăn nữa…
Lúc mẹ về, mẹ mải thay quần áo mà quên chưa chào con, đến khi hỏi con thì mặt con cứ mếu xệch, ra vẻ tủi thân lắm nhé, mẹ phải nựng mãi con mới chịu cười với mẹ… Con đúng là…. Ghét ơi là ghét nhé!

Ngày 29/11/2007

Ngày 29/11/2007
Con dạo này nhắng nhít lắm nhé. Nói thật là mẹ chưa thấy đứa trẻ nào lại hóng chuyện nhiều như con. Những trẻ khác khi nói chuyện thì cũng chỉ cười, thi thoảng ê a… còn con thì í éo suốt, hơn nữa mỗi khi con “chuyện” con luôn tỏ rõ các sắc thái tình cảm khác nhau… Khi thì hớn hở, khi lại chau mày khó hiểu… Lúc thì nhướng mắt nghênh nghênh… Buồn cười lắm…
Rồi thì con lại còn hay làm mặt xấu nữa… Ví dụ như là kiểu bặm môi chẳng hạn. Nhìn ghét ơi là ghét. Bác Tâm mượn máy ảnh mấy hôm nay nên mẹ ko chụp được cho con, khi nào bác Tâm trả thì mẹ sẽ chụp để sau này con xem lại.. những ngộ nghĩnh đáng yêu đó…

Ngày 28/11/2007

Ngày 28/11/2007
Hôm nay mẹ đã đến trường để đăng kí làm luận văn. Bi giờ chỉ cần đến gặp thầy giáo trực tiếp hướng dẫn là mẹ có thể bắt đầu viết. Mẹ sẽ phải tranh thủ thời gian viết cho nhanh… Viết xong sớm bao nhiêu thì có thế lấy bằng sớm bấy nhiêu… Hơn lúc nào hết mẹ mong muốn có công việc đi làm ổn định. Thứ nhất là mẹ ko thể ăn bám ông bà ngoại mãi được, cần phải có thu nhập. Thứ 2 ông bà cũng chỉ giúp mẹ được những sinh hoạt hàng ngày, chứ còn tiêm sữa cho con, tiền con đi tiêm hàng tháng và rất nhiều những chi phí khác, mẹ vẫn phải tự lo… Mà đến lúc nào thì mẹ có vẻ như đang gặp khó khăn… Và rồi nếu mẹ đi làm, mẹ gửi con để bà ngoại trông… đi làm mất nhiều thời gian… sẽ tránh những xích mích ko đáng có giữa bà và mẹ… Tuy nhiên, sẽ ko được gần con nhiều… Nhưng ko sao… từ giờ đến lúc đó chắc cũng còn khá lâu… và con cũng đã lớn hơn.

Ngày 27/11/2007

Ngày 27/11/2007
Hôm nay bà Bích sang chơi. Bà nói con hơn còi, mầim chẳng thấy lớn gì cả… Nói chung rất nhiều người bảo con còi… ông Ngoại thì nói con bé nhưng là bé hạt tiêu… Ừ, nhỏ mà rắn rỏi thì cũng được…
Bà Bích bảo là cháu bà sinh sau con mấy ngày, bây giờ đã được 8kg. Mẹ lại 1 lần nữa choáng… Nhưng bà Bích cũng nói thêm là cô bé đó tuy mập song lại cứ ù mì… Ko nhanh nhẹn… Cứ đặt đâu nằm đó… chẳng chuyện trò, ít khi cười… Túm lại là … hơi chậm. Thế là bác Hương bảo, thôi còi như Moon còn hơn mà mập lại chẳng biết gì…. Mẹ cũng nghĩ thế… Vả lại con là con gái, đâu cần mập quá… híc…

Ngày 26/11/2007

Ngày 26/11/2007
Con có biết ko, mẹ càng ngày càng tăng cân đấy. Mẹ bật mí cho con biết nhé, cách đây chỉ 1 năm thôi, mẹ có dáng người hơi bị chuẩn đấy. Dù cũng chỉ cao 1m62 nhưng vì mẹ cũng hay đi dẽp cao, cân nặng lại vừa phải nên nhìn cũng… tạm được. Song, từ hồi mang thai con rồi sinh con thì… Thật ra trong thời gian mang thai và sinh con thì mẹ lên cân ko đáng kể, chủ yếu là lên cân vào con thôi… Nhưng sau này, khi nuôi con,con lại lười ti mẹ… nên… Mẹ cứ càng ngày càng phì… Mẹ đang rất rất muốn giảm cân.. Thật ra nếu chỉ béo thôi thì ko sao. Nhưng cái chính là sau khi sinh bụng mẹ bị xổ, bì giờ sinh rồi mà nhìn cứ như vẫn đang có thai vài tháng. Mẹ rất thiếu tự tin khi đi ra đường. Nếu thực sự nghĩ đến chuyện đi làm thì mẹ cần tìm cách nào để tập cho bụng nhỏ đi. Mẹ ko thể ăn kiêng vì như thế ko tốt cho con. Con đã ko được mập thì chớ… mẹ mà ăn uống ko đầy đủ để con thiếu chất thì…
Thật là tệ khi mẹ thì cứ mỗi ngày béo lên còn con thì lại vẫn cứ còi. Ông ngoại nói mẹ suốt… nhưng đó đâu phải lỗi của mẹ, Nhiều khi ông nói mẹ tự ái lắm… Chỉ muốn nhịn ăn luôn cho rồi. Sao hồi có bầu con, mẹ ăn uống thì chỉ vào con… Vậy mà sau khi sinh thì ngược lại… Chán quá!

Ngày 25/11/2007

Ngày 25/11/2007
Hôm nay cô Trang sang chơi. Lâu rồi ko sang, có lẽ cô bận nhiều việc quá. Cô đi cũng cô Quý, cũng là bạn học hồi cấp 2 của mẹ. Lâu rồi ko gặp, ai cũng có nhiều thay đổi. Ngày xưa, khi đi học, lúc nào ở lớp mẹ cũng đứng đầu về mọi mặt… Nhìn lại thấy thật hổ thẹn khi mà giờ đây có vẻ mẹ lại đang thua kém cũng về mọi mặt… Nhưng ko sao… Chỉ cần mẹ cố gằng thì có lẽ tương lai sẽ tốt đẹp thôi… Phải ko con???
Nhân tiện mẹ cũng xin luôn số điện thoại của 1 vài người bạn cũ để có gì thi thoảng liên lạc nói chuyện cho vui… Bỗng nhiên thấy thèm được quay ngược thời gian, trở lại là cô bé như ngày xưa… Những kỉ niệm thời đi học sao mà ngọt ngào quá… Vừa buồn cười lại vừa đáng nhớ…!

Ngày 24/11/2007

Ngày 24/11/2007
Mẹ đã suy nghĩ và cuối cùng quyết định sẽ đến trường xem tình hình học hành thế nào. Chứ ko lẽ học xong 4 năm đại học mà ra trường lại ko có bằng cấp gì. Thật ra mẹ vẫn còn nợ lại 1 môn … và chưa làm luận văn. Cũng ko có gì khó khăn… Nhưng vì sau khi ra trường, trong thời gian thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp có nhiều chuyện xảy ra nên mẹ ko có điều kiện hoàn thành luận văn… Đành để con đường học hành dang dở. Nhưng lúc này đây, khi mẹ cần phải duy trì cuộc sống, cần lo cho con những điều kiện tốt nhất, thì mẹ phải nghĩ đến 1 công việc ổn định. Và để làm được điều đó thì mẹ cần phải lấy được bằng. Mẹ sẽ bắt tay vào làm luận văn, bảo về xong, có bằng mẹ sẽ đi làm… Những việc này ko thể gấp được nhưng cần phải bắt đầu ngay…

Ngày 23/11/2007

23/11/2007
Hôm nay con đi tiêm… Đáng lẽ con sẽ tiêm vào ngày mà con tròn tháng nhưng vì tháng trước con tiêm muộn mấy ngày nên tháng này cũng vậy. Mẹ và bà đưa con đi tiêm. Mọi khi đi tiêm thì con ngủ từ nhà…hoặc là sẽ ngủ khi đi trên đường. Nhưng hôm nay thì con thức… lúc tiêm cũng thức… nên có lẽ vì mũi tiêm buốt quá , con khó ré lên… Tuy nhiên, bà chỉ bống bống dỗ con 1 chút là con lại nín liền…
Đi tiêm về con có vẻ hơi sốt… vẫn là ko sao… Nhưng có 1 điều “ có sao” đó là vấn đề cân nặng của con. Con cân chỉ được 6kg, mà lại còn hơi đuối… Mẹ cũng ko biết tại sao nữa. Dù con có lười ăn thật nhưng mẹ vẫn luôn cho con ăn đầy đủ. Bữa ăn nào của con, 2 mẹ con cứ như đánh nhau nhưng mẹ vẫn phải cho con ăn hết phần ăn của bữa đó… Nếu nói là sữa mẹ ko tốt nên con ko mập thì… Mẹ con cho con uống cả sữa non, sữa bột… Rồi con cũng đã ăn dặm rồi… vậy mà… Mẹ thật ko biết phải làm sao nữa.
Lúc đi tiêm, cũng có 1 cô cho con đi tiêm, con cô ấy cũng được 3 tháng giông như con. Nhóc đo mập ơi là mập. Bắp chân của nhóc đó nói thật, phải to bằng bắp tay của mẹ… Nhìn chắc nịnh, nần nẫn… Mẹ đã hỏi xem nhóc đó bao nhiêu cân, cô ấy bảo được 6kg… Mẹ hơi choáng. Người ta cũng 6kg mà như vậy… Còn con 6kg thì…
Mà nhìn nhóc đó, mặt hiện rõ nét thơ ngây trẻ con… Đến khi nhìn sang con thì… Trời ạ, mặt già dặn thấy rõ. Có khi người ta tưởng con 5-6 tháng rồi, nhưng bị suy dinh dưỡng nên còi như vậy cũng nên… Híc…

Ngày 22/11/2007

Ngay 22/11/2007
Cả ngày hôm nay con lại ko lẫy… Thậm chí còn ko hề có 1 chút ý định nào sẽ lấy… Con chỉ nằm và chân đạp lung tung… Cũng chẳng nằm nghiêng nữa… Mấy hôm nay ông đi công tác… ông vừa về mẹ liền khoe ông là con biết lẫy rồi đấy nhưng… khi bảo con lẫy cho ông xem thì con chỉ nằm và … cười tươi hớn hở… Đúng thật là… Không sao… Con hơi lười 1 chút nhưng… 1 ngày ko nói lên điều gì… nhỉ?

Ngày 21/11/2007

Ngày 21/11/2007
Vậy là con đã được 3 tháng tuổi rồi đấy… Người ta vẫn thường nói 3 tháng biết lẫy 6 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi… Khi con được hơn 1 tháng tuổi, con rất hiếu động và rất ít khi nằm yên… Mẹ vẫn thường đùa rằng tuần sau là con biết lẫy… Nhưng cho đến hôm qua khi con được 3 tháng… mẹ mới thực sự thấy con xoay người muốn lẫy, nhưng con cố sức mãi mà vẫn ko bật người lên được. Mẹ phải giúp con bằng cách hơi đẩy nhẹ vào lưng con… Nhìn con lẫy, đầu lắc lư mà mẹ ko nhịn cười được. Ngộ ơi là ngộ… chỉ được 1 lúc là con mỏi và muốn nằm xuống…
Dù con chưa tự lẫy được thì đây vẫn là một mốc đánh dấu quan trọng trong quá trình phát triển của con… Rất đáng ghi nhớ…

Ngày 20/11/2007

Ngày 20/11/2007
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Mấy người bạn có hẹn mẹ đến thăm cô giáo cũ nhưng có lẽ mẹ sẽ ko đi. Vì thứ nhất là bà cũng ko cho mẹ đi đâu… hơn nữa nếu ko phải vì những việc quan trọng thì mẹ ko muốn để con ở nhà. Nếu như bình thường thì mẹ sẽ đi thăm thầy cô ngay, vì hồi con đi học mẹ rất quý cô chủ nhiệm, ngược lại cô đới với mẹ cũng tốt… Song giờ đây, còn có con, mẹ phải trông con, thời gian ko có nhiều nên… có lẽ mẹ ở sẽ tốt hơn.
Hôm nay bà ngoại cũng đến thăm cô giáo của cậu ki. Cậu ki học lớp 1 nên vấn đề “ quan tâm” đến cô giáo thật ra là cũng cần thiết lắm. Mẹ đã bó cho bà ngoại 1 bó hoa để bà tặng cô giáo. Con biết ko, mẹ đã từng làm hoa, từng có cửa hàng hoa đó. Nhưng sau này, vì rất nhiều lí do mà mẹ đã ko duy trì được của hàng. Để rồi sau này rất hối hận, muốn mở lại một cửa hàng như cũ, nhưng chẳng có điều kiện… Giờ thì có lẽ mẹ đã bị tụt lại phía sau. Hoa bi giờ người ta bó đẹp và hiện đại lắm, chắc mẹ chẳng theo kịp… Nên ý nghĩ mở cửa hàng hoa dần dần nhạt đi… Mẹ tệ quá phải ko con??? Chẳng làm được việc gì cho nên hồn cả. Các cụ ngày xưa nói chẳng sai… Lắm tài nhiều tật.. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết… Mẹ biết nhiều, nhưng chưa một cái gì có thể giúp mẹ trong cuộc sống… Đôi khi còn khiến mẹ phân vân giữa các quyết định nọ kia để rồi cơ hội tuột khỏi tay lúc nào chẳng biết… Híc…
Nhưng… Mẹ mong con sau này sẽ giỏi hơn mẹ… về tất cả mọi mặt con nhé… Mẹ cũng ko mong chờ gì… điều quan trong nhất là mẹ hi vọng con ngoan ngoãn, thông mình, học giỏi… Con sẽ là niềm tự hào của mẹ và ông bà ngoại…. con nhé!

Ngày 19/11/2007

Ngày 19/11/2007
Hôm nay mẹ cũng đi mua bột dinh dưỡng về cho con ăn…
Nói thật là mẹ cũng chưa muốn cho con ăn đâu nhưng bà ngoại bảo ăn cũng được vì vừa dễ ăn lại ko mất công đun nấu gì. Thế là từ nay sẽ ko ninh nước cháo loãng nữa. Con ăn bột dinh dưỡng cũng được, miễn là ko pha đặc quá thì ok.
Mà quả thật, con có vẻ thích cái món bột dinh dưỡng này. Con ăn ngon lành… Ít khóc hơn là ăn sữa… Như thế cũng tốt… Vì dù thế nào con cũng là con gái ngoan của mẹ… Hôn con!

Ngày 18/11/2007

Ngày 18/11/2007
Cậu Mạnh đã bắt đầu ăn bột, trong khi con vẫn ăn nước cháo loãng. Nhưng nói gì thì nói con cũng còn chưa được 3 tháng tuổi mà….
Sang nay bà ngoại bận đưa cậu Mạnh đi khám bệnh từ sớm nên ko kịp ninh cháo cho con… Con dậy ko có gì ăn sáng nên con phải ăn ké 1 bữa bột của cậu Mạnh. Bột dinh dưỡng cũng dễ ăn nhưng vì con còn bé nên mẹ chưa muốn cho con ăn… Mẹ pha loãng hơn để con dễ ăn… Nhìn con ăn cũng có vẻ rất ngoan… Bữa bột đầu tiên của con đó… Sau này con lớn hơn thì mẹ sẽ ninh nước rau, nấu bột cho con chứ ko ăn bột dinh dưỡng này. Bi giờ còn bé thì cứ ăn tạm vậy

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 17/11/2007

Ngày 17/11/2007
Chào con yêu!
Hôm nay là thứ bảy. Cuối tuần cả nhà vui vẻ… Mẹ vẫn nhớ có lần mẹ đã nói… hay đúng hơn mẹ rất hay đề cập đến ngày cuối tuần… Vì mẹ lúc nào cũng mong có những ngày cuối tuần cả nhà cùng quây quần, ấm cúng… Nếu được như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng phải ko con???
Cậu Mạnh nhà ông Hùng bị ốm nên ông bà đưa sang bên nhà mình chơi để tiện thể cho cậu ra viện nhi khám bệnh.Chẳng là nhà mình gần viện nhi mà…. Cậu Mạnh sinh trước con 2 tháng… Nhưng nhìn cậu rắn rỏi hơn con nhiều… Dù con cũng đã thuộc vào dạng cứng cáp nhưng vẫn thua xa cậu… Tuy nhiên con hơn cậu ở một điểm đó là nhìn con nhanh nhẹn, ko như cậu, hơi ù lì… Ông bà ngoại bảo nhìn cậu Mạnh cứ “đần đần”. Mẹ cũng cảm thấy thế, vì nhìn cậu cứ chậm chạp… Chứ ko như con đâu… Con thì vữa hóng hớt lại, hay chuyện lại vừa nghịch ngợm, chẳng bao giờ chịu nằm yên… chân tay lúc nào cũng múa loạn lên. Hỏi chuyện cậu Mạnh thì cậu chỉ thi thoảng cười, đâu có ê a giống con…
Mẹ rất tự hào và vui sướng vì có con, con gái yêu à!

Ngày 16/11/2007

Ngày 16/11/2007
Tóc của con lại dài qú rồi, mẹ ko định cắt đâu… vì con dù sao cũng là con gái, tóc co dìa 1 chút cũng chẳng sao. Hơn nữa cũng sắp mùa lạnh rồi, để tóc cho ấm… mà tại con cũng có nhiều nét giống con trai lắm cơ. Để tóc dài thì sẽ ko ai hoi mẹ con là trai hay gái nữa…
Tuy nhiên… cũng thương cho con quá… vì toc con dài cú đâm vào gáy khiến con ngứa, khó chịu… Vậy nên mẹ đành cắt cho con…
Thế là con đã cắt tóc 2 lần rồi đó… Lần này cắt đẹp hơn lần trước… Tuy vẫn giống … thằng nào… nhưng các nhát kéo ko còn nham nhở nữa nên… con vẫn … đẹp trai… hìhì…

Ngày 15/11/2007

Ngày 15/11/2007
Cả nhà hôm nay đều đang bận… mà thật ra mẹ cũng ko rõ mọi người đang bận gì… Chỉ biết là mẹ và con đang ở trong phòng riêng và con thì đang quấy, khóc ầm ĩ… Vẫn như mọi khi, mẹ thật khó lòng tự dỗ được con… Con cứ khóc, mẹ cứ à ơi… nhưng con ko nín…
Cũng chính vào lúc này mẹ nhìn thấy 1 giọt nước mắt con đang lăn dài trên má. Con biết ko, đây là lần đâu tiên mẹ nhìn thấy nước mắt của con… Giọt nước mắt long lanh trong mắt… giọt nước mắt đang chảy xuống má… Tội nghiệp con… nhưng sao con ko nín…
Con biết ko, mẹ đọc sách được biết là thường thì trẻ con sau khi sinh, khóc rất nhiều nhưng sẽ chưa có nước mắt, mà phải vài tháng sau mới có… Hôm nay thì mẹ đã thực sự thấy nước mắt của con… Cảm giác hạnh phúc khi lau cho con giọt nước mắt đầu đời, ko biết con co hiểu ko nhỉ???

Ngày 15/11/2007

Ngày 15/11/2007
Cả nhà hôm nay đều đang bận… mà thật ra mẹ cũng ko rõ mọi người đang bận gì… Chỉ biết là mẹ và con đang ở trong phòng riêng và con thì đang quấy, khóc ầm ĩ… Vẫn như mọi khi, mẹ thật khó lòng tự dỗ được con… Con cứ khóc, mẹ cứ à ơi… nhưng con ko nín…
Cũng chính vào lúc này mẹ nhìn thấy 1 giọt nước mắt con đang lăn dài trên má. Con biết ko, đây là lần đâu tiên mẹ nhìn thấy nước mắt của con… Giọt nước mắt long lanh trong mắt… giọt nước mắt đang chảy xuống má… Tội nghiệp con… nhưng sao con ko nín…
Con biết ko, mẹ đọc sách được biết là thường thì trẻ con sau khi sinh, khóc rất nhiều nhưng sẽ chưa có nước mắt, mà phải vài tháng sau mới có… Hôm nay thì mẹ đã thực sự thấy nước mắt của con… Cảm giác hạnh phúc khi lau cho con giọt nước mắt đầu đời, ko biết con co hiểu ko nhỉ???

Ngày 14/11/2007

Ngày 14/11/2007
Đã 1 tháng rồi mẹ chưa sờ đến sách để đọc… Đó là cuốn sách cô Trang cho mẹ mượn có đề là “ Em phải đến havart học kinh tế”. Cuốn sách nói về cách nuôi dạy con của 1 bà mẹ người Trung Quốc… mà bi giờ người con đó đã thành tài, thi cùng 1 lúc đỗ 4 trường đạo học nổi tiếng nhất nước Mỹ… Cô Trang bảo mẹ hãy đọc và áp dụng những kinh nghiệm đó để dạy cho con… Trước mẹ cũng hay đọc lắm, nhưng dạo gần đây, từ khi về nhà, mẹ hầu như chẳng còn thời gian rảnh nữa… Nên mẹ quên bẵng đi… Hôm nay bỗng nhiên lại muốn mở ra đọc… Và cũng chỉ mới đọc được 1 nửa… Cũng học được 1 số kinh nghiệm nhưng không đáng kể… Vì đọc cũng khó hiểu lắm… Hơn nữa mặc dù trong đó viết rằng cần dạy con ngay từ khi vừa lọt lòng nhưng nội dung đa phần toàn lại những cách dạy con khi con it nhất cũng được 6tháng tuổi… mà con của mẹ mới chưa đầy 3 tháng nên cũng chẳng áp dụng được gì…. Thôi thì cứ đọc cho biết… Biết đâu được…

Ngày 13/11/2007

Ngày 13/11/2007
Thiếu 1 tuần nữa là con được 3 tháng… Như vậy là con sẽ sắp biết lẫy rồi đó nhỉ… hôm nay con đã bắt đầu nằm nghiêng… cố xoay người nhưng chưa lật được… Đầu con vẫn chưa được cứng… nên những cố gắng của con chỉ dừng lại được ở mức là xoay 2 chân và cong mông lên… Dù sao thế cũng đã là tốt lắm rồi… Mẹ chỉ mong con phát triển bình thường… Cũng ko bắt con phải hơn người…Nhưng bản thân mẹ biết, con của mẹ giỏi lắm… Chắc chắn ko phải chỉ những vấn đền bình thường mà ngay cả sau này cũng vậy… Con của mẹ luôn là đứa bé giỏi nhất… và mẹ đặt kỳ vọng ở con đó…

Ngày 12/11/2007

Ngày 12/11/2007
Hôm nay mẹ và bà lại …” chiến tranh”… chẳng biết nữa nhưng dường như với bà, ai cũng là cái gai khiến bà khó chịu… Hoặc nếu không thì bà cũng khó chịu với người này rồi giận cá chém thớt. đổ lên đầu người khác…
Mẹ buồn quá, ôm con lên phòng… cũng chỉ biết khóc thôi chứ còn biết làm gì nữa… Nhưng con cũng ngoan lắm. Nếu là mọi khi thì con cũng khóc… vì con ko thích mẹ bế con mà… Hôm nay thì khác, con ngoan ngoãn nằm chơi một mình trên giường… và ngủ lúc nào chẳng hay… Chỉ có điều con lại bắt đầu ăn tay…
Và cả ngày hôm nay chỉ có mẹ và con tự chơi với nhau… Con cũng buồn cười thật nhé… Cứ nằm ăn tay ngấu nghiến, chẳng cần để ý gì đến xung quanh… Ngủ, ăn, dậy lại ăn tay… ăn tay rồi ngủ lúc nào ko biết… Cứ như thế… Đến tối sau khi con ăn bữa cháo, mẹ cho con ngủ nhưng ko muốn để con ăn tay vì dạo trước cố lắm mới khiến con bỏ được… bi giờ lại còn có vẻ “ nghiền” hơn mới chết chứ. Nhưng con cứ khóc hoài ko dỗ được… Mẹ đành bất lực và con thì lại “ chụt chụt” … ngủ….
Trẻ con mút tay là chuyện thường nhưng mẹ chưa thấy đứa trẻ nào lại ăn tay say sưa như con. Trời a, giá mà con ti mẹ, cũng mút mạnh như lúc con ti tay thì tốt biết mấy…..

Ngày 11/11/2007

Ngày 11/11/2007
Mấy hôm nay mẹ toàn tắm cho con vì từ hôm bị bà mắng, bà giận, thì mẹ đành tự túc làm. HÍc, ví dụ như mọi khi bà tắm cho con thi còn có mẹ giúp… Nhưng khi mẹ tắm cho con thì chỉ có 1 mình… Nên thường loay hoay thế nào, tắm xong cho con thì mẹ cũng ướt hết…
Hôm nay bà lại đi chơi nhà ông Huy bà Bích… nên bác Hương xuống phòng mẹ con mình chơi. Nhân tiện mẹ nhờ bác giúp mẹ cũng tắm cho con. Mẹ vừa cởi xong áo ngoải, rửa mặt cho con… vẫn đặt con nửa nằm nửa ngồi trong lòng mẹ thì bác Hương kéo cái cửa kêu két một tiếng rõ to… Con giật mình chới với… mẹ ôm con nhưng con đã khóc toáng lên. Mẹ ko sao dỗ được cho con nín. Nhìn nét mặt con hốt hoảng… sao mà thương con quá. Chắc là con sợ lắm… Khi con bớt khóc 1 chút thì mẹ tắm nốt cho con cho xong. Mẹ phải tắm thật nhanh… Nhưng con vẫn khóc, nhất là khi mặc áo cho con… Con cứ khóc nghẹn đi, Bác Hương bảo chỉ sợ con khóc ko thở được… Chưa bao giờ con khóc mà kinh khủng như vậy… khóc hờn rồi lại khóc hoảng hốt… Cứ nấc lên nấc xuống. Tắm xong, bác Hương dỗ con mãi con cũng nín… nhưng vẫn thổn thức… Chỉ sợ con ngủ sẽ bị giật mình… Nhưng ko, con đã ngủ ngoan trên tay bác Hương rồi…

Ngày 10/11/2007

Ngày 10/11/2007
Mẹ ko nhớ là những ngày đầu khi mới sinh con, mẹ đã viết chuyện con bị “ kê” chưa… Nhưng tón lại là hồi đó, do nóng quá nên người con nổi rất nhiều những mụn đỏ… Mọi người bảo đó là bị kê… Mẹđã tìm rất hiều loại lá tắm cho con mà ko khỏi… Cuối cùng mẹ kiên trì tắm lá chè xanh cho con, rồi dần dần cũng đỡ… Và khi thời tiết dễ chịu hơn, ko còn oi bức nữa… và nhất là kể từ khi về nhà bà, thì con khỏi hẳn…
Nhưng vốn dĩ do con bị nóng trong người nên thi thoảng vẫn bị nổi những mụn đỏ trên mặt… Mẹ cứ bôi thuốc cho con nhưng chỉ được 1-2 hôm mặt nhẵn nhẵn, rồi lại tiếp tục nổi… Nhất là do con hay đưa tay dịu mặt nữa…
Hôm nay mặt con dỏ ửng lên vì những nốt đỏ đó lớn hơn… tạo thành từng chùm trêm mặt… Bà ngoại và bác Hương bảo nhìn con rõ “ nhếch nhác”. Mà bà tìm được từ cũng quá thích hợp… Bởi vì đúng là nhìn con nhếch nhác thât… mặt mũi cho trắng chỗ đỏ… Nhìn thương lắm lắm…!

Ngày 9/11/2007

Ngày 9/11/2007
Mẹ phát hiện con có những hành động rất buồn cười… ko biết từ bao giờ con có thói quen giơ 2 chân lên… nhưng hôm nay mẹ mới để ý. Mà con ko chỉ giơ 2 chân lên bình thường đâu. Mà khi connằm, con giờ chân thẳng lên, vuông góc với giường và cứ nằm nhìn chằm chằm vào chân của mình, nhìn chăm chú, ko chớp mắt… Hoá ra con đang “ xem chân”. Nhìn con mà mẹ ko thể ko cười… Con cứ giơ chân như thể, lâu rất lâu… và đến khi mỏi thỉ con cũng ko hạ chân xuống, mà cái chân nó tự đổ dần dần sang 1 phía, đến khi nó đổ hẳn xuống giường thì con giật mình đánh thót… và theo phản xạ lại nhấc thẳng chân lên “ xem” tiếp… Ngố ơi là ngố… Cứ bế con lên thì ko sao, nhưng cứ đặt xuống giường thì y như rằng lại bắt đầu… xem chân… Mẹ toàn trêu con là ko biết chân con có đẹp ko mà cứ nhìn hoài ( mẹ nói nhỏ cho con biết nhé, ko hiểu sau này lớn lên thế nào chứ hiện tại lúc nào… híc…. Chân con đen lắm… mẹ toàn nói với bà, chân con đen như 2 khẩu sáng lục vậy)

Ngày 8/11/2007

Ngày 8/11/2007
Hôm nay mẹ lại bị bà mắng… Thật ra đó là chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà. Nhưng chỉ lần nào bà mắng nhiều, mắng lâu thì mẹ mới kể cho con. Bà mắng mẹ nên cũng giận lây sang con, chẳng để ý đến con nữa… Nhưng ko sao… rồi mọi chuyện lại ổn thôi con à!
Mẹ cũng mệt mỏi vì những lời chửi mắng của bà lắm, nhưng mẹ chẳng biết làm sao ngoài việc lên phòng và ôm con khóc… Mẹ thật bất lực…
Thêm vào đó mẹ ko thể hiểu nổi tại sao con lại ko thích mẹ… Mẹ ko biết tại sao mẹ yêu con nhiều như vậy, bế ẵm con, nựng con… Còn con thì cứ khóc hoài…. Con hình như không cần mẹ thì phải. Đến bây giờ mẹ cũng ko lí giải nổi tại sao mọi người bế con thì ko sao, cứ chuyển sang tay mẹ là con khóc ầm lên. Đôi khi con khóc ré, đôi khi con gào… cứ như mẹ bế con và đang cắn hay đang cấu con ko bằng. Chính vì như vậy nên nhiều khi mẹ phải phiền đến bà dỗ con… tạo thêm gáng nặng cho bà… cũng là mẹ phải nghe chửi nhiều thêm 1 chút. Mọi người nói mẹ rất nhiều… Mệt lắm con à!

Ngày 7/11/2007

Ngày 7/11/2007
Con yêu! thời gian trôi qua cũng khá nhanh phải ko??? Mới ngày nào con con bé tí tẹo thì bi giờ đã biết nhiều lắm rồi… Con càng lớn càng đáng yêu… Nhất là những lúc con ngủ… mẹ chỉ muốn nhìn con hoài.
Dạo này con cũng đã đỡ “ăn tay” hơn rồi. Bà bảo phải tập dần cho con bỏ ăn tay đi nếu ko càng lớn quen rồi thì càng khó bỏ. Mẹ nghĩ cũng nên như vậy vì ko những ăn tay rất mất vệ sinh mà mỗi lần mẹ rút tay con ra, nhìn ngón tay đỏ ửng lên… Hơn nữa, nếu mẹ đi bao tay vào cho con thì con gặm ướt hết, bẩn lắm nhé!

Ngày 6/11/2007

Ngày 6/11/2007
Con đúng là có nhiều cái hơi khác những đứa trẻ khác… Con lúc nào cũng đặc biệt… và trái tính trái nết nên khó chiều lắm…
Mà có lẽ mẹ cũng đã tìm được nguyên nhân khiến con ko nhỉnh, ko mập mặc dù ăn uống cũng ko đến nỗi nào ( vì dù con lười ăn nhưng mẹ vẫn chịu khó “nhồi” cho con lắm đó). Con bị “nóng trong”… ba cứ bảo tại mẹ ko chịu ăn rau và hoa quả nên để con bị nóng. Nhưng đâu có phải, mẹ vẫn ăn uống bình thường mà… Con có biết có những lần 2-3 ngày mà con chẳng chịu … ị gì cả… Cứ táo bón suốt. Trong khi đó bình thường vào thời điểm này 1 đưa bé ít nhất cũng phải đi 2-3 lần/ngày. Như hôm này chẳng hạn, đã mấy ngày con ko chịu đi… Cuối cùng mẹ phải đi mua “cái thụt”, bơm vào đít con cho con ị… Bà ngoại còn trêu, mỗi lần đi ị lại mất 8nghìn có đấy… vì mẹ mua thụt mất 8nghìn mà… Nhưng ko thể dùng thường xuyên đâu vì như thế con sẽ ỉ lại ko chịu tự mình đi thì mệt lắm… Con ko đi được cứ ấm ách trong người khó chịu nên nhiều khi hay càu nhàu và chán ăn… Đã thế sữa ngoài lại cũng nóng nữa… Có lẽ nên cái thiện tình hình ăn uống của con để chấm dứat tình trạng này thôi!!!!!!

Ngày 5/11/2007

Ngày 5/11/2007
Con bé bỏng iu iu của mẹ à… ko biết phải làm sao với vẫn đề ăn uống của con khi mà con càng ngày càng lười ăn… Mẹ mệt, bà mệt, cả nhà mệt vì con đó con có biết ko??? Mẹ thì chẳng kêu ca đâu… được chăm sóc cho con, đó cũng là niềm hạnh phúc của mẹ… dù vất vả hay ko thì đó cũng là vì con… có gì đâu mà phải phàn nàn… Nhưng mẹ ko muốn vì mẹ con mình mà bà cũng thêm mệt… Bà vốn khó tính lắm nên đôi khi cứ hay cằn nhằn… khó chịu lắm con à!
Cũng vì con lười ăn như vậy nên bắt đầu từ hôm nay bà ninh cháo lẫy nước cho con ăn. Như thế cũng tốt, ăn nước cháo cho nhanh cứng cáp. Mà ko phải chỉ ninh gạo để lấy nước đâu nhé. Cháo của con gồm có: gạo tẻ này, gạo nếp này, đỗ xanh, hẹt sen và cả mía nữa. Đôi khi còn cho cả khoai lang để con nhuận tràng, dễ tiêu hoá. Cũng cầu kì lắm đó… Con sau này lớn rồi phải nhớ và phải biết công lao của bà đối với mẹ con mình ko phải là nhỏ… Đừng bao giờ phụ lòng những người đã vì con, yêu thương con, biết chưa???

Ngày 4/11/2007

Ngày 4/11/2007
Hôm nay mẹ bắt đầu vắt sữa cho con. Con ko thể ăn hoàn toàn sữa ngoài được. Vì như thế cũng ko tốt… Người ta chẳng vẫn nói sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ đó sao. Hơn nữa chỉ có sữa mẹ mói có kháng sinh rất tốt cho đề kháng của con… Nên mẹ ko thể để con hoàn toàn bỏ sữa mẹ. Nhưng con cũng buồn cười lắm nhé. Chỉ những lúc con ngủ, nửa tỉnh nửa mơ thì con lại chịu ti… Thế nên trừ buổi đêm con ngủ, ừon ban ngày mẹ phải chia ra cho con 5 bữa. Con có biết mẹ phải vắt sữa rất vất vả ko??? Vắt xong thi lại phải xúc từng thìa cho con ăn. Con thì vốn lười ăn nên mỗi bữa ăn của con như đánh vật… Con mà chịu ti thì có phải cả mẹ và con đều nhàn ko???

Ngày 3/11/2007

Ngày 3/11/2007
Chiều nay mẹ có hẹn với ba… đi chơi 1 chút cho thoải mái í mà… Đang đi lang thang thi bác Cường gọi điện. Thế là mẹ và ba hẹn bác Cường và bác Hiền đi ăn. Lâu lâu mới đi chơi và gặp mọi người nên có lẽ mẹ cũng hơi mải chơi… Thật ra la mẹ vẫn chú ý giờ giấc nhưng ko thể đứng lên về giữa chừng… Thành thử ra mẹ đã về hơi muộn một chút và dĩ nhiên bị bà ngoại mắng. Đã thế con hết sữa ,mẹ lại cũng chẳng kịp mua sữa cho con… Mẹ hư quá nhỉ…!
Mà cũng tại con nữa đó… Mẹ chẳng biết tại sao mà con lười ti mẹ thế ko biết. Con ko ti mẹ nên sữa mẹ cũng chẳng về, dần dần thành ra ko đủ sữa cho con. Con phải ăn thêm sữa ngoài… Nếu như bình thường con chịu ti mẹ thì chỉ ăn thêm 1 bữa sữa ngoài thôi… Nhưng đằng này cả ngày con chẳng ti lần nào nên phải tăng bữa sữa lên. Con có biết ăn sữa ngoài tốn kém lắm ko… Nói thật là mẹ cũng ko có điều kiện lắm… nên bây giờ mẹ phải tính toán rất chi li, tiết kiệm từng chút một… vậy mà vẫn đau đầu vì.. money. Tuy nhiên ko phải vì thế mà mẹ để con thiếu thốn. Mẹ có thể ko có cái này ko có cái kía chứ nhất định con phải có đầy đỉ… Nhất là trong việc ăn uống…

Ngày 2/11/2007

Ngày 2/11/2007
Có lẽ bác Hiện gặp ba và nói chuyện con ko tăng cân nên ba nhắn tin cho mẹ. Tin nhắn có vẻ quan tâm lắm, nhưng mẹ cũng ko nhắn lại. Ba nhắn mẹ phải chú ý sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, chăm lo cho con thật tốt vì ba lúc này ko có điều kiện… Mẹ cũng cảm động vì tin nhắn đó… Nói thật, mẹ vẫn hay mủi lòng như vậy mà…
Buổi tối, ba gọi điện, hỏi tại sao mẹ ko nhắn lại… Kệ, nhưng dù sao thì mọi việc lại bình thường rồi … hết giận, hết dỗi.

Ngày 1/11/2007

Ngày 1/11/2007
Mẹ và ba giận nhau… hay đúng hơn là mẹ giận ba… đúng từ hôm sinh nhật mẹ đến giờ mẹ ko gặp ba, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin. Lí do giận dỗi cũng đơn giản thôi… nhưng mẹ bực mình là vì : nếu mẹ ko chủ động gọi điện hay nhắn tin thì ba cũng sẽ chẳng gọi cho mẹ. Mẹ muốn để thử xem lần này liệu bao lâu thì ba mới gọi…
Hôm nay bác Hiền sang chơi, cũng lâu lắm rồi bác mới sang. Bà ngoại kể chuyện con 2 thángchỉ lên được 1,3kg. Bà nói với bác là con lười ăn lắm…
À, nói đến chuyện tăng cân của con mẹ mới nhớ…. Mẹ thực sự hơi bất ngờ… hôm đó đi tiêm về, mẹ lại sang nhà hãng xóm mượn cân để về cân lại. Vì mẹ nghĩ cân ở kia sai… Nhưng… vẫn như vậy. Quả thật con ko hế tăng cân. Mẹ cũng chẳng biết nữa. Rõ ràng từ hôm về nhà ngoại, trông con nhỉnh hơn rõ ràng. Thế mà… Có lẽ sau lần cân trước, khi vẫn còn ở nhà cũ, mẹ đã ko chăm sóc con cẩn thận nên con bị tụt cân, và đến khi về nhà ngoại, mới kéo lại được đôi chút. Mẹ thật là đoảng… Ai cũng nói có 1 không 2… chẳng ai lại 2 tháng chỉ lên được hơn 1 cân, nhất là 2 tháng đầu, là 2 tháng tăng cân nhanh nhất…
Kể từ hôm đó đi tiêm về, bà bắt mẹ để ý hơn đến việc ăn uống của con… Xin lỗi con yêu nhé! Nhất định từ giờ mẹ sẽ ko chếnh mảng như vậy nữa!

Ngày 28/10/2007

Ngày 28/10/2007
Ông và bà lại cãi nhau rồi, chán quá. Nhà cửa ít khi được vui vẻ, hết chuyện nọ đến chuyện kia, mệt mỏi thật. Xung quanh cũng vẫn vì cái chân đau của ông, và cũng vì chuyện ông đi đánh bóng… thế mà cũng ầm ĩ… Chẳng là hôm qua bà nhờ ông sang bên Gia Lâm để chuyển đồ nhưng ông không sang… hôm nay chiều, đã 4h rồi, ông lại đi. Bà nói thôi để hôm khác, vì muộn rồi, ông vẫn nhất định đi. 6h bà gọi điện sang nhà ông Hùng để hỏi ông đã sang chuyển đồ chưa. Thì ông Hùng bảo ông có sang đấy đâu, bà gọi điện cho ông, ông lại nói đang đi đánh bóng… 7h hơn, bà bảo cậu ku gọi điện cho ông bảo ông về ăn cơm, nhưng ông bảo mọi người ăn trước… 7h39 … bà lại gđ, qua điện thoại bà nghe thấy tiếng mọi người nói cười vui vẻ, cả tiếng phụ nữ và trẻ con… Thế là bà điên lên,chửi ầm ĩ… Bà bảo đang đi ăn nhậu ở đâu chứ bóng bánh gì… Ông về, ông nói là đánh bóng xong thì mọi người mua đồ về nhậu tại đó chứ có gì đâu. Ông ko ăn cơm, trong khi bà nấu nồi canh cà ngon ơi là ngon…cùng với 1 rổ rau sống… chủ yếu là nấu cho ông, vì ông thích… Thế mà…
Mệt nhỉ, nhưng cuối cùng thì tất cả cũng sẽ ổn thôi…. ! vẫn thường thế mà…!

Ngày 24/10/2007

Ngày 24/10/2007
Đêm quá con ngủ với mẹ, không có bà nhưng con vẫn ngoan lắm. Sao mà mẹ thương bé quá à…
Nhưng đúng như mẹ nghĩ, hôm nay bà cũng có vẻ hơi bình thường rồi… Bà đã bế con, và cho con ăn sữa, tắm cho con…
Buổi tối cả nhà lại vui vẻ…
Ông dạo này lại về muộn rồi. Hôm trước về quê bị ngã xe, giãn dây chằng đầu gối, chân đau, đi khập khiễng, nhưng đi làm cũng chỉ về sớm được mấy hôm… Rồi lại đi đánh bóng bàn… Chân chưa khỏi mà lại còn….

Ngày 23/10/2007

Ngày 23/10/2007
Nhất định hôm nay con sẽ tiêm… Và để tránh tình trạng đợi chờ, mẹ đã tính sẽ ra xếp số cho con trước, rồi sau đó sẽ alô về để bà đưa con ra sau. Hôm nay có vẻ như không đông lắm. Nên ngay khi điền tên choc on xong ; à mẹ gọi về cho bà. Trướ khi đi mẹ đã dặn bà là chuẩn bị luôn, mẹ gọi là đi ngay… thế mà mẹ chờ mãi vẫn ko thấy bà đâu. Gọi điện lại về nhà thì mọi người bảo bà đi rồi. Mẹ lại chờ, sốt cả ruột. Người ta gọi đến tên mà bà vẫn chưa đến… Mẹ bị bác sỹ mắng vì thuốc đó mở ra là ko để được, để ngoài ko khí sẽ bị hỏng. Mẹ lại gđ về nhưng cái điện thoại nhè đúng lúc này mà hết tiền. Mẹ lóc cóc đi bộ tìm hàng điện thoại công cộng. Ở nhà bảo bà đã đi được 1 lúc rồi. Mẹ quay lại thì cũng vừa lúc bà đến. Mẹ chỉ nói mỗi một câu là : “sao lâu thể?” Vậy mà giữa phòng khám, bà chủi mẹ chẳng ra gì. Bảo là : “ tao hầu chúng mày thế này mà chưa hài lòng à?” …” lần sau….” Hìhì, bà nói cũng bậy lắm , ko tiến để nhắc lại. Giữa chỗ đông người mẹ xấu hổ vô cùng…
Tiêm cho con xong mẹ đi về, nhưng mẹ ko muốn về nhà ngay nên dừng lại ngoài hồ Ngọc khánh… mẹ muốn một mình để khóc đã, rồi mới về…
Về nhà, bà ko nói ko rằng, đưa con cho mẹ, rồi lên nhà. Mẹ chẳng biết mình đã làm gì sai… Nói chung đôi khi ko làm sai cũng vẫn bị chửi là chuyện thường. Bà là vậy… có thể cả thế giới đều sai, còn bà thì ko bao giờ sai… Mẹ buồn quá… 1 mình cho con ăn, 1 mình dỗ con ngủ. Bà nói sẽ chẳng thèm quan tâm nữa… nhưng mẹ biết, rồi bà sẽ nguôi giận… và sẽ lại bình thường thôi…

Ngày 22/10/2007

Ngày 22/10/2007
Hôm nay mẹ lại cho bé đi tiêm… Ôi, vẫn đông lắm con ạ! thế mà cứ tưởng là sẽ vắng cơ đấy. Nhưng không sao, mẹ ẫn vào xếp số cho con và ngồi chờ. Phòng nhỏ, lại đông người, nóng chết đi được. Mẹ cân cho con, vậy là 1 tháng rồi con gì. Oái, con biết ko, mẹ không thể tin vào mắt mình nữa… 5,3kg chưa trừ quần áo, chăn. Sao thế nhỉ, cuối tháng trước cân đã được 5kg rồi con gì. Không lẽ cả tháng chỉ lên được chưa đầy 3 lạng. Chắc cái cân này cân sai rồi…
Chờ mãi thì cũng đến lượt con tiêm, nhưng ôi thôi…. vị bác sỹ lần trước tiêm cho con ko nói rõ là con đã đủ tháng để tiên mũi tổng hợp ( chẳng là 1 tháng chắc con sẽ phải tiêm khoảng 3mũi, như thế thì sẽ rất mệt vì đi đi lại lại, hơn nữa chưa kể sau khi tiêm, có thể còn bị sốt… Nên mẹ quyết định cho con tiêm mũi tổng hợp luôn, như thế tốt hơn cho sức khoẻ của con) Chỉ có điểu, một mũi tổng hợp là 530ngàn… Nhưng vì ko biết nên mẹ ko mang nhiều tiền đến thế. Và kết quả là… con lại đi về. chắc mai mới đến tiêm được… Con đi tiêm quả là vất vả…

Ngày 22/10/2007

Ngày 22/10/2007
Hôm nay mẹ lại cho bé đi tiêm… Ôi, vẫn đông lắm con ạ! thế mà cứ tưởng là sẽ vắng cơ đấy. Nhưng không sao, mẹ ẫn vào xếp số cho con và ngồi chờ. Phòng nhỏ, lại đông người, nóng chết đi được. Mẹ cân cho con, vậy là 1 tháng rồi con gì. Oái, con biết ko, mẹ không thể tin vào mắt mình nữa… 5,3kg chưa trừ quần áo, chăn. Sao thế nhỉ, cuối tháng trước cân đã được 5kg rồi con gì. Không lẽ cả tháng chỉ lên được chưa đầy 3 lạng. Chắc cái cân này cân sai rồi…
Chờ mãi thì cũng đến lượt con tiêm, nhưng ôi thôi…. vị bác sỹ lần trước tiêm cho con ko nói rõ là con đã đủ tháng để tiên mũi tổng hợp ( chẳng là 1 tháng chắc con sẽ phải tiêm khoảng 3mũi, như thế thì sẽ rất mệt vì đi đi lại lại, hơn nữa chưa kể sau khi tiêm, có thể còn bị sốt… Nên mẹ quyết định cho con tiêm mũi tổng hợp luôn, như thế tốt hơn cho sức khoẻ của con) Chỉ có điểu, một mũi tổng hợp là 530ngàn… Nhưng vì ko biết nên mẹ ko mang nhiều tiền đến thế. Và kết quả là… con lại đi về. chắc mai mới đến tiêm được… Con đi tiêm quả là vất vả…

Ngày 20/10/2007

Ngày 20/10/2007
Hôm nay là con vừa tròn 2 tháng tuổi, con của mẹ càng lớn càng tỏ ra là 1 đứa bé đáng yêu… Mặc dù hơi lười ăn một chút nhưng ngoan thì ko ai bằng. Con cười nhiều hơn, chuyện nhiều hơn… Và những hành động của con thì… ko thể nhịn được cười…
Và con biết ko, hôm nay con đi tiêm đó. Thật buồn cười. Ko hiểu tại sao mà cứ đến ngày con phải đi tiêm thì y như rằng có việc trục trặc. Lần đầu tiền thì mẹ chờ con rụng rốn, mất gần 2 tuần, sau đó cứ định đi thì hôm trời mưa, hôm trời gió lạnh. Lần thứ 2 thì con lại bị ho, cứ phải phân vân mãi ko biết nên cho con đi tiêm phòng, hay là đi khám bệnh. Rồi thì đến lần này. Mẹ vẫn cho con tiêm dịch vụ, Như vậy có đắt hơn 1 chút nhưng tiêm thuốc tốt, vay tay nghề bác sỹ đảm bảo hơn. Những lần trước vì mình còn ở nhà cũ nên mẹ cho con tiêm ở Hàng Bài. Bi giờ về nhà ngoại, sẽ tiền ở Nguyễn Chí Thanh… Và quả thật mẹ ko ngờ ở đây tiêm sao mà đông thể ko biết. Bình thường tiêm ở hàng bài thì chẳng phải chờ chút nào, phòng lại điều hoà mát. Bi giờ về đây tiêm chen chúc nhau, có người xếp số từ sáng mà lúcmẹ đưa con ra là 2h chiều, vẫn chưa được tiếm. Nghe thế, mẹ sợ quá, cho con về luôn ( vì mẹ nghĩ hôm nay thứ 7 nên chắc đông, để thứ 2 đầu tuần đi cho vắng )
Thương con quá. Đang ngủ ngon thì mẹ lại đánh thức để đi tiêm. Thế mà đến nơi rồi lại về…
Hôm nay ông Hùng bà Huyền cho cậu Mạnh và dì Trang sang chơi. Cả nhà đông vui nhộn nhịp lắm…

Ngày 18/10/2007

Ngày 18/10/2007
Bống nhiên mẹ nghĩ, ko biết có nên tiếp tục viết nhật kí cho con nữa hay không… Bởi vì có vẻ như là tất cả những điều mẹ viết, đa phần đều không mang màu sắc dễ chịu. Điều đó có nghĩa là, hình như chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui. Nếu mẹ cứ viết như thế này thì liệu đến một lúc nào đó con đọc được thì… con sẽ nghĩ thể nào? Liệu có phải mẹ sẽ làm hỏng những suy nghĩ của con vể cuộc sống ko? Dĩ nhiên, hiểu và biết rõ về thực tế thì cũng tốt. Song nếu con biết được quá sớm, thì phải chăng cái gọi là màu hồng trong mắt con sẽ đổi thay, sẽ khác đi…
Mẹ ko biết nên làm thể nào… Mẹ muốn viết cũng là để coi như giải toả, coi như mẹ đã có một người bạn tâm giao để có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng… Mẹ cũng muốn sẽ viết những điều vui vẻ… Nhưng con biết ko, 1 câu nói thật lòng nhất: cuộc đời mẹ nước mắt nhiều hơn nụ cười, vậy thì làm sao mẹ có thể có những chuyện vui để viết, để kể cho con nghe. Mẹ thật là một người mẹ ko tốt…
Thôi ko sao, đến đâu hay đến đó phải ko con???

Ngày 17/10/2007


Ngày 17/10/2007
Con có muốn chúc mừng sinh nhật mẹ ko con… để xem nào, vậy là mẹ đã 24 tuổi rồi. Thật ra, ở tuổi 24 mà đã làm mẹ thì với riêng bản thân mẹ cũng là điều bất ngờ nằm ngoài dự tính. Bởi từ trước đến nay mẹ luôn nghĩ rằng mẹ sẽ lấy chồng muộn. Và dĩ nhiên như vậy thì sẽ có con muộn. Tuy nhiên, ko ngờ bi giờ mẹ đã có con rồi … baby iu của mẹ…! Thật ra, 24 tuổi, cũng đủ để làm mẹ rồi, bởi vì thiên chức làm mẹ là bẩm sinh đã có. Cộng thêm kinh nghiệm các cụ truyền lại… hay đúng hơn với mẹ thì đa phần là kinh nghiệm do mẹ đọc sách… Bởi vì khi mang thai con, mẹ đâu có ai bên cạnh. Muốn biết điều gì đều phải tự tìm tòi trong sách và trên mạng.
Con yêu… HAPPY BIRTHDAY TO MUM!
Tối nay ba đón mẹ đi ăn tối, đúng như đã hẹn, chỉ có điều ba không hề nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ, Ba chỉ nghĩ là một bữa cơm bình thường. Mẹ muốn ba cùng chúc mừng sinh nhật mẹ, bởi vì, năm nào ba cũng lỡ hẹn… Nhưng vì mẹ ko nói nên ba đã mời thêm hai bác Hiền Cường. Cũng không sao, đông vui cũng tốt mà, phải ko con??? Tuy nhiên, bác Cường ốm nên không đến được mà chỉ có bác Hiền thôi… Ba đưa mẹ về khi đồng hồ chỉ đúng 9h tối. Mẹ chỉ xin phép bà đi 2 tiếng, vì vậy phải về sớm mà. Nói chung hôm nay cũng là 1 ngày sinh nhật vui vẻ, ít nhất thì 4 năm trở lại đây, mẹ chưa tổ chức sinh nhật cho mình. Và vui hơn hết là ba cũng đã thể hiện được 1 chút thiện ý khi mà có thể tự nhớ được là đã hẹn với mẹ và rất đúng hẹn… Nói câu này xong có nên tủi thân 1 chút không nhỉ???
Hôm nay mẹ sẽ ngủ ngon, còn con, con thế nào???

Ngày 14/10/2007


Ngày 14/10/2007
Càng ngày con càng “……..
Con biết ko… Khi mẹ vừa bắt đầu viểt dòng đó thì bà gọi mẹ xuống nhà trông con nên mẹ đã bỏ dở… và cho đến lúc này mẹ cũng ko thể nhớ nổi lúc đó mình định biết gì…. Buồn cười quá con nhỉ???

Ngày 13/10/2007

Ngày 13/10-2007
Bỗng nhiên lúc này mẹ chợt nghĩ, không hiểu sau này, khi con đọc những dòng mẹ viết, con sẽ có cảm nhận như thế nào. Liệu con có cho rằng, mẹ thật là một bà mẹ điên khùng… viết nhật ký cho con mà toàn viết những điều vớ va vớ vẩn…
Đáng lẽ ra mẹ nên viết về một ngày của con, con làm gì, ăn như thế nào, ngủ như thế nào… Nhưng con có thấy như thế thì vô vị và tẻ nhạt lắm không. Mẹ muốn viết những suy nghĩ của mẹ về con, về gia đình, về cuộc sống… Để sau này con có thể hiểu mẹ, hiểu quãng thời gian đã qua khi mà con còn quá nhỏ để cảm nhận được… Vì vậy đừng cười mẹ con nhé… Con hãy đọc… hãy tránh những điều sai, làm theo những điều tốt, con biết không???

Ngày 12/10/2007


Ngày 12/10/2007
Dạo này, về nhà ngoại, con có buồn không??? chắc là không đâu phải không? Dù rằng không có các bác các cô đến chơi nhưng có mọi người trong gia đình… Bà ngoại rất yêu con, cả bác Hương và cậu ku ki nữa… Ông ngoại… có lẽ là người đàn ông duy nhất gần gũi cpn cho đến giờ phút này… Con có cảm nhận được sự yêu thương mọi người dành cho con không?
Mẹ vẫn nhắn tin và gọi điện cho ba, dù bà ngoại không đồng ý. Bà bảo rằng ba không có trách nhiệm đối với con, không xứng đáng làm ba… chính vì thế tốt nhất mẹ nên cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với ba… Nhưng con biết đấy, dù nói thế nào ba vẫn là ba của con, dù nói ở khía cạnh nào, thì mẹ vẫn yêu ba… Đó có lẽ mới chính là nguyên nhân làm cho cuộc sống của mẹ có thêm những ưu phiền… khi mà mẹ không thể hiểu, những lời ba nói lúc nào là thật lúc nào là giả.

Ngày 11/10/2007


Ngày 11/10/2007
Bé yêu của mẹ…
Mỗi ngày nhìn con khôn lớn, mẹ lại thấy mình thật hạnh phúc… Và mẹ biết mẹ đã có những quyết định đúng. Sinh con, nuôi con một mình… với mẹ, đó chưa bao giờ là một quyết định sai lầm. Thậm chí đến giờ phút này, đó còn là điều tốt đẹp nhất mẹ đã từng làm được cho chính mình…
Con đáng yêu quá… Và mẹ không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhìn con ngủ. Mẹ không thể hiểu tại sao ba không tỏ ra có vẻ suốt ruột muốn biết mặt mũi đứa con bé bỏng… Con thật xinh, thật dễ thương, vậy mà…
Moon yêu! Con hãy ngủ ngoan nhé, hôn con!

Ngày 10/10/2007


Ngày 10/10/2007
Hôm nay là sinh nhật bà ngoại, cả nhà làm cơm chúc mừng bà đấy. Lâu rồi, mẹ mới được chúc mừng sinh nhật của 1 người thân trong gia đình. Vì sinh nhật cậu ku ki, bác Hương hay ông nội, khi đó mẹ vẫn sống riêng ở ngoài… Mà con biết không, cũng sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy, vừa đúng 1 tuần nữa… hôm đó, mẹ sẽ xin ông bà cho mẹ ra ngoài… vì mẹ muốn hẹn ba đi ăn cơm. Thật điên khùng khi mà hẹn đi ăn 1 bữa cơm mà phải hẹn trước cả 1 tuần. Nhưng ba là thế đấy, mẹ cứ hẹn, ngày nào cũng nhắc để ba nhớ… không thì ba sẽ quên ngay… vì sai hẹn là chuyện thường ngày của ba mà. Ba muốn hôm đó mẹ sẽ đưa con đi cùng… nhưng xin lỗi con,có lẽ là không được… vì… mẹ sợ không trông được con… Con mà khóc quá, mẹ không dỗ được… thì biết làm sao??? Hơn nữa, bà ngoại chắc sẽ không cho con đi đâu… Thôi, cứ biết thế đã… còn nhiều thay đổi mà… Biết đâu, ba sẽ lại thất hứa, sẽ lại sai hẹn… thế nên ko thể nói trước được điều gì

Ngày 9/10/2007


Ngày 09/10/2007
Con có biết vì sao dạo này mẹ không nhắc đến chuyện con ngoan hay không khi ngủ buổi đêm không??? Vì dạo này con ít khi khóc quấy… Bà ngoại đa phần toàn bế và ôm con ngủ nên con đỡ giật mình hơn. Hơn nữa, chỉ cần con o e một chút là bà lại bông con luôn, con lại ngủ tiếp… Nhưng… cũng từ đó hình thành cho con 1 thói quen không tốt, đó là con thích gối đầu tay để ngủ…
Tuy nhiên, có lẽ vì 1 lí do nào đó mà hôm nay con quấy, thực sự quấy… Con bỏ, không bú bình… khóc hoài… ông bà ngoại phải vất vả xúc cho con từng thìa sữa… 3h sáng con mới ngủ, lúc đó ông bà ngoại cũng mới được đi ngủ… Hư quá, hư lắm nhé… Sau này không được thế nữa, con biết không???

Ngày 8/10/2007


Ngày 08/10/2007
Tối nay chơi với con, mẹ lắc cái súc sắc mà không hiểu sao đểnh đoảng thế nào, tuột tay, làm rơi luôn vào mặt con khiến con khóc ré lên… híc… có lẽ không đau đâu, nhưng con sợ nên mới khóc… khóc mà mẹ không làm sao dỗ được,phải chuyển con qua bà ngoại bế… Bà nựng mãi con mới chịu nín…
Dạo này con hay khóc lắm nhé. Càng lớn, càng khóc nhiều… Mẹ giọng điệu khóc của con cũng rất buồn cười… Lúc thfi như khóc hơn, lúc lại như khóc tủi thân, đôi khi còn khóc ăn vạ nữa… Nghe con khóc, mẹ vừa xót ruột, lại vừa muốn cười… Con đáng yêu quá… nên nghe tiếng con khóc cũng thấy thật dễ thương… Có lẽ phải quay và ghi âm lai tiếng khóc, và vẻ mặt của con những lúc đó, để sau này cho con nhìn lại…

Ngày 7/10/2007

Ngày 7/10/2007
Càng ngày, con càng “ chuyện “ nhiều hơn. Ai hỏi gì con cũng cười, cũng ê a… Một điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được khi mới 1tháng 17 ngày tuổi… Mẹ đang đọc cuốn sách : em phải đến Havert học kinh tế. Cuốn sách đó viết về cách nuôi dạy con của 1 bà mẹ, mà con của bà ấy đã đỗ 4 trường Đại học nổi tiếng của Mỹ. Mẹ cũng chưa đọc hết, nhưng cũng học hỏi 1 số điều, áp dụng để dạy cho con… Mẹ ko mong muốn cao xa, chỉ mong con sau này sẽ không phụ lòng mẹ, sẽ trở thành một cô bé thông minh, ngoan ngoãn, được không con???
Ông Trung qua chơi… Họ hàng bên nội, là bên ông ngoại đó… Chưa ai biết chuyện của mẹ đâu. Ông Trung vô tình đến nên biết… ông nói mẹ quá trời luôn… nào là mẹ thế nọ, mẹ thế kia… Mẹ chẳng muốn nghe… mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ có chỉ trích mẹ thì cũng đâu thay đổi được. Chẳng nhẽ mẹ lại nói thẳng, rằng mẹ không hề hối hận… Nhưng mẹ không dám hỗn… dù sao mẹ cũng sai mà… mẹ đã quá bướng bỉnh… Bé con, lớn lên đừng có mà giống mẹ khoản này nhé… mẹ đánh đòn đấy !
Đáng lẽ những vấn đề này mẹ không nên nói với con, vì như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con và sự giáo dục con sau này. Nhưng con có quyền được biết những điều thật nhất về mẹ, về ba… Vì thế… Chỉ có điều, con hãy học những cái hay, cái tốt… Chứ đùng bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ, con nhé! Vì dù mẹ không hối hận, nhưng mẹ không bao giờ cho rằng mình làm đúng… Con sau này, đừng bao giờ làm mẹ đau lòng, như mẹ đã từng làm ông bà đau lòng… Con biết không???