Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 3/10/2007

Ngày 3/10/2007
Ba về đến Hà Nội từ đêm qua… Ba gọi điện cho mẹ, kế hoạch thay đổi, ba về sớm hơn dự định, vì trong đó đang mưa bão lắm… Lúc ba đang trên đường về có nhắn tin cho mẹ nói là đang về đến Vinh, cùng lúc đó mẹ đang nghe dự báo thời tiết, cơn bão số 5 đang ảnh hưởng trực tiếp vào vùng biển Nghệ an… Mẹ hơi lo lắng… không biết ba và các bác chạy xe có cẩn thận không… Nhưng mẹ không nghĩ đến những trường hợp xấu xảy ra, mà chỉ mong ba bình an vô sự… Và giờ thì ba đã và đang ở nhà rồi… Không hiểu sao tự nhiên nói câu đó, làm mẹ chạnh lòng. Ba về nhà, đó là nhà của ba… không phải nhà mình… ko có mẹ con mình… Ba, mẹ và con không phải là một gia đình… Ba đi xa, mẹ có mong ba về, thì khi ba về cũng chẳng có gì khác nhau… khi mà những chờ đợi của mẹ thật ngớ ngẩn. Ba về, ba về nhà ba mà… Chờ… chờ… phải chăng dù có chờ cả đời thì mẹ cũng chẳng bao giờ có được cảm giác ấy, cái cảm giác hạnh phúc khi được chờ 1 người, người chồng của mình… Bỏ đi, đâu có gì là quan trọng, phải không con??? Mẹ có con, như thế đã là đủ, là mẹ cũng vui và mãn nguyện lắm rồi… Có lẽ ông trời sẽ không cho một ai đó quá nhiều… Hạnh phúc còn tồn tại trong cả những khao khát… Biết đâu, cái mà mình không có được… mình hy vọng… mình mong muốn… Đó cũng đã là hạnh phúc!

Không có nhận xét nào: