Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 23/09/207

Ngày 23/09/2007
Sáng nay mẹ ra cửa hàng bác Tú để in cho bác Tú 1 số tài liệu. Nhân tiện mẹ cũng gội đầu luôn… Mẹ nói với con 1 điều nhé, chỉ duy nhất mình con thôi… Con có biết tại sao mẹ lại gội đầu không… bởi vì… dù ngoài miệng mẹ có nói cứng thế nào, thì thật ra trong lòng mẹ vẫn hi vọng, hi vọng rất nhiều… Mẹ thực sự đã hi vọng, và chờ đợi bữa cơm tối nay… Nó không chỉ đơn giản là một bữa cơm đầy tháng của con… mà đó còn là cơ hội, để con lần đầu tiên biết được ai là ba của mình, để con được nghe tiếng nói của ba, được hiểu thế là là tình phụ tử… Và cũng là cơ hội để mẹ, sau bao nhiêu ngày tháng có thể gặp người đàn ông mình yêu, người mà mình vẫn ngày đêm nhớ đến dù là trong nỗi đau không thể nói nên lời…
Mẹ muốn mình cũng sẽ gọn gàng, sẽ vẫn như thời con gái, mẹ muốn mình xuất hiện trước mặt ba không mấy thay đổi, vẫn là người mà ba đã từng nói lời yêu, dù lời yêu ấy không có được bao nhiêu % đáng tin cậy… Nên mẹ quyết định sẽ cho mình cái quyền được làm đẹp… Bất chấp tin ba đã nhắn lúc sáng, rằng: ba đang ở quê, sẽ cố gắng về sớm, và sẽ liên lạc lại sau…
Cái tin nhắn ấy đã khẳng định đến 99% rằng sẽ chẳng có bữa cơm nào đâu… và mọi hi vọng vẫn mãi mãi cgỉ là thất vọng… Nhưng cái gì khiến mẹ chờ đợi??? 1% còn lại ư??? liệu nó có đủ để mang lại hi vọng cho người ta không…?
6h30… mẹ thật đáng để người ta coi là trò cười… Mẹ chẳng giấu gì con… Khi ba nói sẽ làm cơm đầy tháng cho con, mẹ rất vui… mẹ vui đến nỗi không thể giữa niềm vui ấy trong lòng, mà phải chia sẻ với người khác,… , để rồi giờ đây… người ta đang cười vào mặt mẹ, vì một lần nữa ba lại bỏ rơi mẹ con mình… Mẹ đã ko thể tự trả lời cho mình câu hỏi: “có phải ba là kẻ vô trách nhiệm?” Dù quá nhiều người đã nói điều đó, khi mà mẹ đã sinh con đến nay là hơn 1 tháng, mà ba vẫn mất mặt, ko hề thăm con dù chỉ một lần. Có phải mẹ đúng là đã quá mù quáng, như mọi người nói… Mẹ dường như đang sống trong ảo tưởng, tin và coi những lời ngọt ngào của ba là lẽ sống cho mình. Mẹ phủ nhận tất căĩnhng lời nhận xét của mọi người về ba, và dù trong lòng mẹ đau như cắt khi bản thân mẹ hiểu rõ hơn ai hết… người ta đâu có nói sai… Liệu mẹ có thể làm gì đây con…?
Chiều nay con khóc, con khóc nhiều, mẹ không dỗ được… bà cũng không dỗ được… Mẹ tủi thân lắm, mẹ cũng chẳng biết làm sao hơn ngoài việc ôm con vào lòng, nước mắt mẹ cũng đang rơi, đắng cay quá phải không con??? Mẹ không biết thực sự trong lúc này, những suy nghĩ non nớt trong đầu con đang hình thành, nó là những gì… Nhưng bằng linh cảm của người mẹ, mẹ biết con đang đau cùng nỗi đau của mẹ. Có lẽ con cũng đang thất vọng lắm… Ai bảo trẻ con là chẳng biết gì??? Ai bảo trong đôi mắt kia chỉ tồn tại cái gọi là “ vô thức”…
Mẹ giận, mẹ thực sự giận… Đây không phải lần đầu tiên ba sai hẹn với mẹ, càng không phải lần đầu tiên ba cho mẹ hi vọng để rồi lại lấy đi tất cả, trả lại cho mẹ duy nhất 1 điều, đó là sự thất vọng, chán chường… Nhưng lần nào mẹ cũng chỉ lặng lẽ khóc, lắc nhẹ đầu, để xoá bỏ đi tất cả… Mẹ chẳng muốn trách hờn ba làm gì… mẹ sống cuộc sống cam chịu đối với ba… Mẹ biết mẹ ngu ngốc, mẹ nhu nhược… nhưng mẹ chấp nhận… Còn hôm nay, không phải chỉ riêng mình mẹ, mà còn có con nữa… Tại sao ba lúc nào cũng như vậy??? Tại sao vậy ??? Một phút cho mẹ lện tận mây xanh, rồi một phút, bỗng chốc lại đẩy mẹ xuống vực sâu thăm thẳm…
Và rồi con biết ko, điều khiến mẹ cảm thấy tồi tệ nhất là… mẹ đã tin lời ba nói đến mức… đã mời bác Tú… Bác ấy lúc nào cũng bận cửa hàng nên mẹ muốn mời bác ấy trước 1 ngày để bác ấy sắp xếp thời gian… Nào ngờ bây giờ lại thành ra như thế này đây… Rồi còn bác Cường, bác Hiền nữa… Mẹ phải ăn nói sao với mọi người đây…
Thôi, tốt nhất hãy quên đi tất cả, tốt nhất hãy mặc kệ hết….
mẹ yêu con!

Không có nhận xét nào: