Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 25/09/207


Ngày 25/09/2007
Hôm nay là rằm trung thu… mẹ vẫn trêu là trung thu sẽ cho con đi chơi khắp nơi… Nhưng có lẽ là không đi được… Con còn bé quá, hơn nữa… do ảnh hưởng của bão nên trời vẫn mưa, mưa hoài…
Sáng, mẹ đi chùa cũng bác Tú… mẹ muốn cầu bình an, sức khoẻ cho con, cho mẹ, cho tất cả những người thân yêu… mẹ cầu mong cho mọi sóng gió trong gia đình sẽ qua đi, để lại có được những tháng ngày vui vẻ…
Bác Hương gọi điện… bác Hương bảo mẹ về nhà… Bà ngoại đang rất buồn , và muốn mẹ đưa con về mấy ngày để thay đổi không khí trong gia đình… ôi! Con có biết mẹ đang nghĩ gì không? Con có biết trong lòng mẹ vui sướng biết nhường nào không??? Bã đã tha thứ cho mẹ, đã chấp nhận con nên mới đồng ý cho mẹ con mình về nhà… Mẹ mừng quá… Phải chuẩn bị đồ dùng cho con để về ngoại trước 12h trưa, bác Hương dặn thế… Nhiều đồ lích kích quá… Mọi người hỏi, mẹ đưa con đi đâu… ôi, con không thể hiểu được mẹ đã nói : “cho cháu về ngoại” trong niềm vui, niềm hân hoan như thế nào đâu. Ông trời đã không phụ lòng mẹ, đã cho điều mong muốn bấy lâu của mẹ thành hiện thực…
Đúng 12h trưa thì mẹ và con về đến nhà ngoại… Mẹ thực sự khá run… nhưng… có lẽ sự mệt mỏi vì say xe đã phần nào làm mẹ quên đi… Bác Hương ra đón và đưa con vào nhà trước… khi mẹ bước vào nhà thì bà đang ôm con… bà đang khóc… Mẹ đến ngồi cạnh bà… và dĩ nhiên mẹ cũng không cầm được nước mắt. Mẹ đã nói với bà rằng mẹ xin lỗi… nói và nói… Nhưng bà chỉ bảo mẹ đi thay quần áo, lúc khác sẽ nói chuyện sau…
Bữa cơm trưa nay ở nhà bà ngoại mẹ đã ăn liền 4 bát… Buổi chiều bà ngoại tắm cho con… ôi, mẹ bị bà măng cho 1 trận vì sao để con bẩn thế. Mẹ nói ngày nào mà mẹ chẳng tắm cho con… Nhưng quả thật, bà tắm kì cho con bao nhièu là ghét… bảo sao con chẳng lớn được, hoá ra mọi khi bà và mẹ tắm cho con chỉ qua quýt nên… hizx
Ông ngoại đi làm về, ngạc nhiên khi thấy mẹ ở nhà… Có lẽ ông không bao giờ ngờ được mẹ lại về, càng không bao giờ ngò được người bảo mẹ về lại là bà…
Bữa cơm tối nay cà nhà ăn lẩu… Nói thật lòng là không khí không được thực sự vui vẻ nhưng dù sao cũng phần nào dịu bớt những căng thẳng… Và quan trọng hơn cả là cái đơn li dị của ông đã được xé đi… Mẹ vẫn luôn tự biết giá trị của mình trong lòng mọi người… mẹ vẫn luôn biết ông và bà rất thương và coi trọng mẹ… dù mẹ đã sai… và dù …thế nào đi chăng nữa…
Bà ngoại thương con lắm đó… và nguợc lại, con bén hơi bà ngoại cũng rất nhanh…

Không có nhận xét nào: