Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 6/10/2007


Ngày 6/10/2007
Hôm nay trời nắng đẹp, thật lạ lùng… Đáng lẽ phải mưa mới đúng. Vì hôm nay có một chuyện lạ xảy ra… Nói thì cũng xấu hổ thật đấy, nhưng dù sao cũng là sự thật… Ba rất ít khi chủ động hẹn gặp mẹ (dĩ nhiên là sau này, kể từ khi mọi người biết chuyện mẹ mang thai con, bao nhiêu rắc rối xảy ra)… Bỗng nhiên hôm nay lại gọi điện, bảo sẽ đến đón mẹ đi chơi. Con có thấy lạ không???
Chắc chẳng cần nói con cũng biết mẹ đã vui vẻ đồng ý… Thế là tắm cho con xong, giặt giũ đâu vào đấy… Mẹ chuẩn bị quần áo. Mẹ và ba đã ngồi uống nước nói chuyện ngoài quán café bên hồ Ngọc Khánh. Trước, mẹ và ba vẫn thi thoảng ngồi đây,mỗi lần ba đưa mẹ về. Sau đó thì đi lang thang khắp nơi… Ba hỏi thăm con, ba lại giải thích chuyện bỏ lỡ không làm cơm đầy tháng cho con… Có lẽ mẹ đã hết giận từ lâu rồi nên… ba đâu cần giải thích nhiều, mẹ vẫn vui vẻ mà…
Phải về sơm… vì ba sốt ruột con ở nhà. Ba không muốn mẹ để con một mình quá lâu, sợ con khóc, đòi mẹ… Về đến nhà thì… con vẫn đang ngủ tít… híc
Vậy là sau gần 2 tháng, hôm nay mẹ mới gặp lại ba… Nói thế nào nhỉ… Có 1 khoảng cách, có 1 sự xa lạ đã xen vào giữa… Cũng đúng thôi… Nhưng một lần nữa mẹ lại bị những lời ngọt ngào của ba làm xao động… Mẹ sẽ không ngu ngốc tin theo lời hứa của ba nữa… Nhưng dù thế nào mẹ cũng không thể phủ nhận 1 điều, trong lòng mẹ cũng đã ao ước, điều ba nói sẽ thành sự thật… đó là: 1 ngày không xa, ba, mẹ và con sẽ có thể là 1 gia đình. Ba đã nói: bây giờ chỉ còn thiếu 1 không gian riêng để có mẹ và con… Ba đã nói, lúc này mẹ hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nhờ ông bà ngoại giúp… Chờ cho mọi vấn đề của ba ổn định, ba sẽ đón mẹ con mình… Con yêu! Mẹ không dám hy vọng, mẹ ko dám mong chờ điều vượt quá tầm kiểm soát của mình… Nhưng…

Không có nhận xét nào: