Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 22/09/207

Ngày 22/09/2007
Con yêu,
Nếu như phải nói một điều gì đó vào lúc này, thì mẹ chỉ có thể nói mẹ yêu con nhiều thật nhiều… Nhưng mẹ đang tự hỏi: liệu tình yêu đó có thể bù đắp được bao nhiêu khoảng trống trong lòng con, khi con biết được ba một lần nữa lại sai hẹn với mẹ con mình…
Mẹ biết ba đã về quê lên từ sớm, nhưng ba không hề gọi điện cho mẹ. Mẹ cũng chẳng muốn liên lạc với ba, vì mẹ muốn ba phải là người chủ động, dù sao cũng chính do ba đề xuất ra ý kiến sẽ làm cơm mời mọi người…
Đã hơn 10h tối rồi… mẹ gọi điện thì ba đang nhậu với bạn bè… mẹ cũng chỉ hỏi thăm vài câu qua loa chứ cũng chẳng đả động gì tới “ vấn đề chính”… Nhưng ba đã tự nói: hôm nay không làm cơm mời mọi người được thì để mai cũng không sao, vì mai ba không đi tập… Ừ thì mai, nhưng mai này của ba chắc là “ mai … mãi…” Mẹ ko còn tin và ko còn muốn đặt bất cứ hi vọng gì vào những lời nói của ba… Bởi vì càng hi vọng nhiều thì sẽ chỉ càng nhận được nhiều thất vọng… Mẹ ko muốn… Nhưng không hiểu sao mẹ lại nói với con, để có lẽ, lúc này trong lòng con cũng đang hi vọng…

Không có nhận xét nào: