Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 26/09/207


Ngày 26/9/2007
Vậy là cũng phải đến nửa năm rồi mẹ mới lại được nằm trên chiếc giường của mình, trong phòng mình. Cái cảm giác mới lạ thật ra cũng ko có gì đáng để nói… nhưng điều đáng nói là mẹ tìm lại được vị trí của mình.
Trở về nhà… đó chẳng phải là điều mà suốt 1 tháng qua mẹ mong muốn đó sao? chẳng phải lúc nào mẹ cũng hi vọng bà sẽ tha thứ cho mẹ, sẽ đón nhận mẹ con mình đó sao? Vậy mà lúc này đây, khi đã ở nhà rồi, khi được sống giữa những người thân trong gia đình, cảm giác của mẹ thật khác… Mẹ luôn nghĩ tất cả vẫn như ngày xưa, vẫn như ngày mẹ chưa có con… Bây giờ điều làm mẹ bận tâm nhất chỉ có 1 điều, đó là nếu ko có người giúp việc… bà ngoại trông con chắc sẽ mệt và vất vả lắm. Đêm qua không biết có phải con lạ nhà hay không mà con khóc nhiều quá, gần như không ngủ. Bà ngoại đã thức trông con đó… Đã vậy sáng lại phải đưa cậu ku ki đi học nên bà chẳng ngủ được chút nào. Bà ngoại sức khoẻ lại không tốt, hay bị chứng đau đầu… Con mà cứ quấy hoài như vậy, đêm nào cũng không ngủ, chắc ở nhà được mấy hôm thì bà cũng mệt với con lắm lắm… Cho nên… con ngoan nha con…!

Không có nhận xét nào: