Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Ngày 23/09/207


Ngày 28/9/2007
Con có biết đêm qua con như thế nào không… con khóc… hizx… Con khóc còn hơn cả đêm mới về… Sao vậy con??? Mẹ cũng không biết tại sao con lại khóc nhiều như vậy, nhưng điều quan trọng cả chính vì cả đêm con quấy mà bà ngoại không ngủ được. Nếu là bình thường thì cũng không đáng nói… Song con có biết hôm nay bà về quê giỗ ông Hồng không? Cả đêm mệt mỏi, bi giờ lại không được ngủ, mà phải ngồi xe 6chục cây số…
Chiều bà từ quê lên, nhìn bà mệt mỏi lắm… tại con đấy mà… Sáng mẹ đã về nhà trọ đón bà Xuyến sang để bà trông con đỡ cho bà ngoại… Thế nên bi giờ để bà ngoại đi ngủ sớm con nhé… Đêm nay. trộm vía…con ngủ ngoan thì tốt… không thì cũng đã có bà Xuyến… Bà ngoại sẽ được ngủ ngon giấc…
Ông Hùng cũng về quê, lên cùng bà ngoại, ông lên ngó con 1 chút rồi đi về… Mẹ nói thật nhé… mẹ cảm thấy hơi tủi thân… Từ hôm mẹ sinh con đến nay, ông Hùng cũng chẳng thăm con… Mẹ cũng chẳng cần gì đâu, nhưng quả thật, thời gian vữa rồi, sống ở ngoài, ai cũng biết mẹ khó khăn như thế nào… Vậy mà… đến chơi với cháu 1 lần cũng không… Rồi thì hôm nay, cứ cho là đang ở nhà bà ngoại đi… nhưng chẳng nhẽ ông không thể cho cháu cái gì. Chẳng ít thì nhiều, cho cháu để gọi là mong cháu hay ăn chóng lớn, để cháu ko tủi thân… Trong khi trước lúc sinh con 2 tháng thì bà Huyền, vợ ông Hùng cũng mới sinh cậu Mạnh… Bà ngoại cũng hết lòng với ông bà Hùng… bản thân mẹ đang bầu bì, bụng to tướng cũng lặn lội sang tận Gia Lâm thăm bà… Vậy đó…
Nhưng chẳng quan trọng đâu con… ông trời chẳng phụ ai bao giờ… Dù nhiều khi mẹ cứ than vãn trách móc… nhưng mẹ vẫn biết, ông trời cũng có mắt… lấy đi cái này thì sẽ lại cho cái khác… Nhất định nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ mẹ con mình phía trước…

Không có nhận xét nào: